- Thiếu gia, tên môn khách nhà họ Đổng kia chính là người năm ngoái
đi cùng Đổng Tổ Thường lên Long Sơn đó, tên đó chẳng phải loại tốt lành
gì.
Lần đó Vũ Lăng lãnh trọn một bạt tai của Đổng Tổ Thường nên nhớ rất
kỹ. Tên môn khách đó khi đó hỏi dò Vũ Lăng về chuyện của Thương tiểu
thư, còn hứa sẽ cho Vũ Lăng mười mấy văn tiền.
Trương Nguyên sai Mục Kính Nham lôi tên môn khách của Đổng thị
tới, tên môn khách này thấy bọn Trương Nguyên đều là sinh đồ, kêu lên:
- Ta đường đường cũng là một sinh đồ, các người xúm vào đánh ta, ta
nhất định… “Bốp” một tiếng vang lên, tên môn khách ăn ngay một gậy
giáng vào má, môi sứt răng gãy, miệng đầy máu, kêu to thảm thiết.
Trương Ngạc quơ quơ cây đoản côn bằng gỗ táo, cả giận nói:
- Cái con chó săn cho Đổng thị nhà ngươi, thế mà cũng là sinh đồ, vậy
ta càng phải đánh.
Nói đoạn lại đánh dồn dập, đánh đến mức tên môn khách đó phải ôm
đầu hô tha mạng.
Trương Nguyên nói:
- Trói những tên này lại.
Mười mấy người hầu nhà họ Lục đi tìm dây thừng mang đến, trói chặt
những tên gia nô với bọn đánh thuê nhà họ Đổng lại. Đám gia nô nhà họ
Lục những ngày này cũng uất nghẹn đến cùng cực rồi, nên giờ vừa trói vừa
đấm đá để trút giận.
Lục Thao đón bọn Trương Nguyên vào trong sảnh chính, dặn dò nhà
bếp chuẩn bị rượu thịt bày tiệc. Lục Thao vẫn rất lo lắng vì việc đã đánh