hai đứa cháu nội khấu đầu mà nước mắt dàn dụa, trong miệng lắp ba lắp
bắp, chẳng hiểu đang nói gì.
Liễu thị ở bên nói:
- Tiểu Thuần, Tiểu Khiết, ông nội gọi hai đứa đến, ông nội muốn nhìn
rõ hai con.
Lục Triệu trước giờ vẫn luôn đối xử nghiêm khắc với người nhà, đặc
biệt là đối với Trương Nhược Hi, nàng chưa từng được ông ta đối xử tốt
qua, cho nên Lý Thuần, Lý Khiết cũng không thân thiết gì với ông nội. Lúc
này thấy ông nội thần thái ngơ ngẩn, nói năng hàm hồ không rõ, bàn tay
trông giống như cái chân gà, hai tiểu huynh đệ đều cảm thấy có chút sợ hãi,
dường như không nhận ra ông nội nữa, không chịu bước tới, nên Trương
Nhược Hi phải kéo hai đứa bước tới.
Lục Triệu cố gắng đưa bàn tay phải còn có thể vận động được lên, sờ sờ
đầu hai đứa cháu nội, nói:
- Ta có cháu ngoan, ta có cháu ngoan.
Trong lúc nói, cái đầu khẽ gục gặc, ánh mắt ngây dại cũng có chút linh
hoạt.
Liễu thị ôm lấy hai đứa cháu vào lòng, nhìn bên phải rồi nhìn bên trái,
vui vẻ nói:
- Đều cao hơn rồi này, hơn một năm rồi, hai đứa không quên mất bà nội
đấy chứ?
Lý Thuần, Lý Khiết đồng thanh đáp:
- Không đâu, bọn con nhớ rõ lắm.