mình là Lục Triệu Khôn, Lục Triệu Khôn bị liệt, chỉ có bàn tay phải có thể
cử động, vỗ vỗ xuống thành ghế, luôn miệng nói:
- Đánh hay lắm, đánh hay lắm… Liễu thị ở bên cạnh lo lắng nói:
- Bọn chúng trở về liệu có đánh Dưỡng Phương để trút giận không.
Lục Thao nói:
- Nhị đệ đang bị nhốt ở nhà lao phủ Tùng Giang, chứ đâu có phải trong
nhà Đổng thị, hơn nữa còn có người nhà họ Lục ta lo liệu bên đó, nhị đệ sẽ
không phải chịu khổ đâu.
Liễu thị gật đầu nói:
- Ta lo nhất là đệ đệ con, con phải mau nghĩ cách cứu nó ra mới được,
tiêu tốn tiền bạc là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là phải giữ được người.
Lục Thao nói:
- Mẫu thân yên tâm, điều này con hiểu.
Lục Thao quay ra tiền sảnh, Trương Ngạc cũng đã trở về, kể lại cảnh
tượng trên bến tàu, mọi người cười phá, đều khen Trương Ngạc có hiệp khí.
Trương Ngạc nói:
- Đội trưởng Đặng đó nói cái gì mà “tha được cho người thì nên tha”, ta
thì không tha cho một ai hết, tuyệt đối không bỏ qua.
Hai học trò người Hoa Đình là Ông Nguyên Thăng và Tưởng Sỹ Kiều
nói:
- Hôm nay đúng là hả dạ, xem ra cần phải liên hiệp các học trò lại gây
áp lực cho quan phủ mới được.