- Đổng Kỳ Xương là trí sỹ Hàn Lâm, rất khó trị tội, có thể trừng trị hai
đứa con trai lão ta và đám ác nô là tốt lắm rồi.
Tưởng Sỹ Kiều nói:
- Đổng Kỳ Xương đã sáu mươi tuổi rồi, chẳng sống được mấy năm nữa,
cứ để ông trời trừng trị lão ta.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Sử sách ghi chép lại là Đổng Kỳ Xương
sống đến hơn tám mươi hai tuổi, bây giờ mới sáu mươi, còn sống khỏe hơn
hai mươi năm nữa”. Nghĩ đoạn hắn nói với Liễu Kính Đình:
- Kính Đình huynh, huynh kể chuyện không cần kể đích danh cha con
Đổng Kỳ Xương, có thể dấu tên chúng đi, mượn chuyện của thời khác mà
kể, như vậy có thể tránh được những phiền toái không cần thiết.
Trương Đại gật đầu nói:
- Giới Tử nói đúng, dù sao chỉ cần những chuyện cụ thể được kể ra, thì
người nghe sẽ biết ngay là việc xấu của cha con nhà họ Đổng, không cần
phải nói rõ tên họ.
Liễu Kính Đình hiểu là Trương Nguyên, Trương Đại làm vậy là để bảo
vệ cho y, bọn Trương Nguyên là học trò có công danh, còn Liễu Kính Đình
y chỉ là một người kể chuyện lưu lạc giang hồ, nếu Đổng Kỳ Xương kiện y
tội phỉ báng thân sỹ thì y ắt phải chịu khổ. Nhưng Liễu Kính Đình không
sợ, cùng lắm là mai danh ẩn tích, lánh đến vùng khác thêm một lần nữa
thôi. Trương Ngạc lại cho rằng, kể chuyện mà không chỉ đích danh cha con
Đổng Kỳ Xương thì không thỏa, Trương Nguyên phải giải thích với hắn:
- Việc này cũng giống như chuyện “ Kim Bình Mai “ lấy cớ là kể về
thời Tống, nhưng nhân tình thế thái, không có tình tiết nào là không nhắm
vào Đại Minh sau những năm Gia Tĩnh.