- Nghê Vân Lâm bút khô mực cạn, khác người, cực kỳ đơn giản nhạt
nhòa, tiêu tán khoáng đạt, cảnh giới bậc này ta không theo kịp.
Ngâm rằng:
- Cô Tô thành ngoại đoản trường kiều, yên vũ không mông hựu vãn
triều. Tái tửu tằng kinh thử hành nhạc, túy thừa giang nguyệt ngọa xuy tiêu.
Trần Kế Nho mỉm cười nói:
- Huynh tinh thông đủ loại sách, bài thơ Thạch triều của Nghê Vân Lâm
mà cũng thuộc, đệ xin bái phục, danh tiếng của huynh hôm nay đã vượt xa
Nghê Vân Lâm rồi.
Đổng Kỳ Xương liên tiếp xua tay:
- Không dám không dám, Trọng Thuần không cầu danh lợi, dốc lòng
thư họa, hậu thế đánh giá là ở trên ngu huynh.
Trần Kế Nho cười nói:
- Danh tiếng đời sau ai mà biết được, chỉ biết quan cao tức là tiên.
Đổng Kỳ Xương đáp:
- Ta cũng giống như Trọng Thuần đều là dân thường, quan cao ở đâu
chứ!
Trần Kế Nho cười, đưa bức “ Hoành tà sơ mai đồ “ của mình cho Đổng
Kỳ Xương xem. Đổng Kỳ Xương nhìn thật lâu rồi khen ngợi:
- Trọng Thuần vẽ mai, chau chuốt tinh xảo, tuyệt lắm rồi, bức họa này
càng như vẩy mực cuồng thảo, lại có phép tắc của riêng mình, vừa phóng
khoáng lại vừa nghiêm túc, khí khái thẳng thắn giống như hương thơm tinh
tế bay bổng vậy.