Trần Kế Nho cảm thấy rất vui. Đánh giá của Đổng Kỳ Xương thật vô
cùng tinh tường, có thể điểm ngay chỗ tâm đắc của Trần Kế Nho. Hai
người bình luận thư họa ở Huyền Thưởng trai tới tận hoàng hôn. Đổng Kỳ
Xương muốn giữ Trần Kế Nho lại dùng cơm tối nhưng Trần Kế Nho khéo
léo từ chối:
- Không cần đâu, trời cũng sắp tối rồi, đệ cưỡi hươu về Dư Sơn vừa
đúng lúc.
Ban đêm Đổng Kỳ Xương còn có việc nên cũng không cố giữ, tha thiết
tiễn đến cửa phủ. Trần Kế Nho nhìn thấy quản môn Tông Dực Thiện bèn
nói với Đổng Kỳ Xương:
- Huyền Tể huynh, tên Tông Dực Thiện này còn nhỏ nhưng có tài, trước
đây phạm sai lầm bị trách phạt là được rồi, để gã quay về thư phòng hầu hạ
đi, nếu không khi đệ đến quý phủ mà nhìn thấy gã làm quản môn nữa thì sẽ
thấy bất an, như vậy thì quá không trọng dụng nhân tài rồi.
Đổng Kỳ Xương cười đáp:
- Không dám không dám, Trọng Thuần nói giúp gã ta nào dám không
theo.
Sau khi nhìn Trần Kế Nho cưỡi hươu rời khỏi cùng với một thư đồng và
một người hầu, Đổng Kỳ Xương quay người về phủ, lúc đi qua Tông Dực
Thiện thì cười lạnh một tiếng, nói:
- Kể từ ngày mai ngươi hãy đến dọn dẹp chuồng ngựa chứ ở đây thật là
mất mặt.
Tông Dực Thiện biết Trần Mi Công nói giúp hắn ắt sẽ phản tác dụng,
quả nhiên là như thế, nhưng vì cha mẹ nên hắn phải nhịn, cúi đầu đáp:
- Vâng.