Trương Nguyên nói:
- Vương huyện tôn là quan phụ mẫu của Thanh Phổ phải yêu thương
bảo vệ dân lành trong huyện, nếu mấy tên lưu manh này đánh người Thanh
Phổ bị thương ở Hoa Đình thì đương nhiên phải do huyện nha Hoa Đình xử
trí. Nhưng tám tên này lại quấy rầy làm nhục người dân Thanh Phổ ngay
trong địa phận Thanh Phổ, sao huyện Thanh Phổ không lo mà phải giao
cho huyện khác xử lý? Hơn nữa tám tên này vốn không phải được giải đến
Hoa Đình để thẩm vấn, nếu là áp giải thì tại sao không thấy quan sai?
Trương Ngạc giận dữ quát:
- Đây rõ ràng là đã nhận hối lộ của Hoa Đình Đổng thị, bao che hung
phạm, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của người dân Thanh Phổ.
Dân chúng ở bên ngoài đồng loạt lên tiếng trách mắng. Vương Thiện Kế
tím mặt, không chịu nổi áp lực quá lớn này bèn nói:
- Là phủ tôn đại nhân muốn bổn huyện thả người, các ngươi hãy đi mà
nói lý với phủ tôn.
Huyện thừa và chủ bộ Thanh Phổ vội vàng chạy đến nghe thấy Vương
huyện lệnh nói thế thì bốn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: “Tên Vương Thiện
Kế này đúng là một bao cỏ, một tên thư sinh vô dụng”.
Trương Nguyên nói:
- Nói như thế thì bách tính Thanh Phổ bị oan ức, huyện tôn đại nhân
không thể đứng ra làm chủ giải oan cho dân chúng, vậy thì sáu tên lưu
manh bị bắt về đây nên xử thí như thế nào, xin huyện tôn đại nhân lên
tiếng, có phải là bảo tôi phải đợi suốt đêm áp giải sáu tên này đến phủ nha
hay không?