Huyện lệnh Thanh Phổ Vương Thiện Kế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng
bối rối.
Một sinh đồ đơn độc thì không dám hỗn xược trước mặt quan địa
phương nhưng một nhóm sinh đồ thì khác, hơn nữa phía sau nhóm sinh đồ
này còn có rất nhiều dân chúng, thế thì tình hình này lại càng khác to. Dân
chúng người này một câu người kia một câu, càng nói càng phẫn nộ. Hai
người huyện thừa và chủ bộ vì nhiều năm làm phó quan nên đầu tiên là
lạnh băng xem trò cười Vương huyện lệnh, nhưng thấy dân tình hung hăng,
liên tục chửi bới loạn xạ, nếu không áp chế e rằng sẽ thành cục diện không
thể cứu vãn. Hai người bèn thảo luận với Vương Thiện Kế. Vương Thiện
Kế không biết phải làm gì đành phải hứa hẹn lại tống giam sáu tên lưu
manh kia, đồng thời khéo léo trấn an Lục Thao và đám sinh đồ, cam đoan
sẽ nghiêm túc điều tra kẻ chủ sự đứng sau sáu tên này. Đã đạt được mục
đích, Lục Thao, Trương Nguyên cũng biết chừng mực mà dừng lại, nếu
không khiến cho đám dân chúng ở phía sau náo động rồi đập phá nha
huyện, đánh Vương huyện lệnh, sảng khoái thì sảng khoái thật nhưng về
sau truy cứu ra thì họ cũng khó mà thoát tội. Lực lượng dân chúng như
hồng thủy như hỏa hoạn, nếu dẫn dắt không tốt thì mình sẽ phải chịu trận
trước, hơn nữa mục tiêu của Trương Nguyên không phải ở Thanh Phổ, một
Vương huyện lệnh bé con gõ một tí là xong, không có gì là quá đáng. Bởi
vậy hắn cùng với tỷ phu Lục Thao và đám Dương Thạch Hương đều giúp
khuyên giải dân chúng giải tán, mãi đến trống canh ba huyện nha Thanh
Phổ mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
Vương Thiện Kế giữ huyện thừa, chủ bộ, hình phòng điển sử và giáo
quan huyện học ở lại cùng bàn bạc, quyết định bẩm báo sự việc vừa rồi lên
Hoàng tri phủ và Án Sát phân ti. Sáu tên lưu manh đánh thuê Hoa Đình kia
tạm giam giữ lại, xem Án Sát phân ti trả lời thế nào, là sung quân hay là áp
giải đến Tùng Giang để thẩm vấn. Tất cả đều phải xử lý theo luật pháp,
không thể vì một bức thư riêng của Hoàng tri phủ mà phóng thích phạm
nhân một cách vô tội vạ.