tiếp nối nhau, năm ngoái Đổng Tổ Nguyên còn xây nhà mới bên cầu
Trường Sinh.
Đổng Kỳ Xương mới sáng sớm đã luyện bút ở Họa Thiền phòng. Đây là
thói quen đã mấy chục năm của lão. Đổng Kỳ Xương lúc mười bảy tuổi đã
tham gia thi phủ ở Tùng Giang, vì thư pháp không giỏi nên không thể giành
được thủ khoa thi phủ, từ đó đã cố gắng tập viết chữ theo mẫu. Từ Trung,
Vương thời Ngụy Tấn đến Nhan, Liễu của triều Đường, từ Ngũ đại Dương
Ngưng Thức đến Mễ Phất thời Tống, đều tập viết chữ theo mẫu rất chăm
chỉ, cuối cùng trở thành những nhà thư pháp lớn. Lão đến hôm nay tuổi đã
lục tuần nhưng mỗi ngày đều vẫn viết Khải thư Thiên tự văn cả trăm chữ.
Hôm nay vừa mới viết xong cả cuốn thì con trai Đổng Tổ Thường đến,
phẫn nộ nói Hoàng tri phủ không chịu nghiêm phạt Lục thị Thanh Phổ tội
đánh người mà lại còn trịnh trọng bảo gã gửi một tờ giấy rách đến.
Đổng Kỳ Xương tỉnh như không, mở tờ giấy ra xem, đầu tiên là xem
chữ, chữ viết rất kém, có thể phân biệt được từng chữ, hiển nhiên là viết rất
qua loa, có hơn một nghìn chữ chi chít. Đọc được trên một trăm chữ, Đổng
Kỳ Xương vốn đang ngồi liền đứng dậy, chống hai tay lên thư án tiếp tục
xem, càng xem càng kinh hãi, càng phẫn nộ, hai tay chống trên bàn đều run
lên bần bật.
Đổng Tổ Thường nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của phụ thân, giờ mới hiều
được tờ giấy rách nát kia quả nhiên là quan trọng, liền hỏi:
- Phụ thân, tờ giấy viết gì mà phụ thân lại tức giận đến thế?
Đổng Kỳ Xương thở dồn, cho đến khi đọc đến bài thơ của Văn Mạt
Nguyên đột nhiên giận dữ kêu lên một tiếng, cầm lấy tờ giấy Tùng Giang
vốn đã rách nát xé làm hai mảnh, lại quăng tay làm cái bình xanh trên bàn
rớt xuống đất “choang” một tiếng, vỡ vụn văng khắp nơi, sau đó lão quay
lại ngồi vào ghế mũ quan, lớn tiếng hỏi: