- Là ai? Là ai viết tờ giấy này?
Đổng Tổ Thường từ trước giờ chưa từng thấy phụ thân tức giận phẫn nộ
như thế nên cũng đâm ra lo sợ, đáp:
- Hoàng tri phủ nói là nha dịch lấy từ Thân Minh đình xuống từ sáng
sớm.
Đổng Kỳ Xương khàn giọng nói:
- Lời văn ác độc, là muốn đưa Đổng Kỳ Xương ta vào chỗ chết đây mà!
Vừa quát lão vừa ra sức đấm xuống mặt bàn, có thể thấy được sự phẫn
nộ cực độ, gần như phát điên.
Đổng Tổ Thường cuống quýt nhặt tờ giấy rách nát bị xé làm hai mảnh
kia lên, ghép lại xem chỗ nào đã chửi mắng phụ thân gã, nhìn trái nhìn phải
nhưng vẫn không hiểu. Đổng Tổ Thường cũng chỉ có thể gọi là biết chữ,
đọc một vài tiểu thuyết thông thường thì còn tạm được. Bài “ Thư họa khó
luận tiếng lòng “ này là bài thơ cổ văn thanh lịch thuần khiết, trích dẫn kinh
điển, lưu loát phong phú, gã không nhìn ra được câu nào là câu mắng người
nhưng phụ thân lại nổi giận điên cuồng như thế hiển nhiên bài thơ này là vô
cùng ác độc, bèn nói:
- Phụ thân bớt giận, con sẽ điều tra xem ai đã viết tờ giấy này!
Đổng Kỳ Xương đã không còn kiềm chế được sự điên cuồng của mình,
lão quát:
- Mau đi điều tra, điều tra ra là kẻ nào thì đánh cho ta, đánh thật lực vào!
Đổng Tổ Thường vâng một tiếng, cầm lấy hai mảnh giấy rách đi khỏi
Họa Thiền thất, gã đi thương lượng với huynh trưởng Đổng Tổ Nguyên
trước. Đổng Tổ Nguyên nhìn qua một lượt tờ giấy rách nát, y không phải