Sau khi Ngô Long đi, Đổng Tổ Thường lại phái đi hơn một trăm gia
đinh, đều là những người biết được vài chữ. Trên khắp phố to ngõ nhỏ
huyện Hoa Đình, đâu đâu cũng thấy bọn đánh thuê và gia nô của Đổng phủ.
Mấy tên đánh thuê này tiện thể ức hiếp người lương thiện, trêu ghẹo phụ
nữ, trong phút chốc cả huyện thành và phủ thành đều chướng khí mù mịt,
huyện thành lớn như vậy luôn có vài cáo thị tìm người hoặc tìm đồ vật, vừa
lúc bị gia nô Đổng thị và bọn đánh thuê nhìn thấy, không biệt tốt xấu chúng
đã ra tay hành hung trước, mà thiếp văn “ Thư họa khó luận tiếng lòng “
này lại dán ở khắp nơi, gia nô Đổng thị và bọn đánh thuê đã bóc hơn hai
mươi tờ nhưng vẫn không bắt được kẻ dán, bèn bắt hai tên dán cáo thị tìm
đồ xui xẻo kia về nhà Đổng Tổ Thường để thẩm vấn.
Đổng Tổ Thường tự thiết lập hình đường, sai người đánh hai tên xui xẻo
đó một trận, đánh đến bán sống bán chết nhưng vẫn không hỏi được gì,
nghĩ là đã bắt nhầm người nhưng cũng không thả cho hai tên này đi mà
nhốt chúng vào kho củi đợi điều tra chân tướng xong rồi thả cũng không
muộn.
Đổng Tổ Thường oán hận nói với huynh trưởng Đổng Tổ Nguyên:
- Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trương Nguyên, tiểu tử đó
vừa đến Tùng Giang thì chuyện gì cũng đến!
Đột nhiên gã nhớ đến Bặc Thế Trình từng nói còn có ba tú tài Hoa Đình
ở cùng với Trương Nguyên, một người họ Tương không biết là ai, còn hai
người kia là Kim Lang Chi và Ông Nguyên Thăng, bắt hai tên này về ép
hỏi chắc chắn có thể biết được là ai dán “ Thư họa khó luận tiếng lòng “.
Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại lúc này đang uống trà chơi cờ
bàn về thanh ngôn ở Đông Dư Sơn Cư của Trần Kế Nho, vô cùng nhàn nhã.
Trần Kế Nho thích vẽ, sớm đã ẩn cư ở phía Nam tiểu Côn Sơn, xây
miếu thờ Nhị Lục (Lục Cơ và Lục Vân), đi xin những bông hoa nổi tiếng