làm được đâu”.
Hắn cười nói:
- Đại huynh là người giàu sang phú quý, tỳ nữ đẹp luyến đồng hay, Trần
Mi Công có sắc giới ca đấy.
Trương Đại cười lớn:
- Tài tử phong lưu chính là tuổi trẻ, tuổi trẻ nghe vũ ca trên lầu, dù là
Trần Mi Công lúc còn trẻ tuổi cũng vô cùng háo sắc đấy, phụ thân ta đã nói
như thế. Mi Công tuổi quá tứ tuần mới bắt đầu dưỡng sinh, vì thế nói hay là
ta đợi đến sau bốn mươi tuổi hãy quy ẩn vậy, không nếm trải hương vị thế
gian, thì làm sao có được ý tưởng xuất thế. Cho nên nói không chỉ ẩn sĩ mà
chính là mấy tên hòa thượng, đạo sĩ, xuất gia từ nhỏ rất ít có khả năng tu
thành chính quả, buộc phải hồng trần khắp nơi mới có thể siêu thoát chứng
ngộ.
Trương Nguyên cũng cười to. Những lời của đại huynh rất có tầm mắt,
đại huynh cả đời đích thực là sống như thế, trước năm mươi tuổi nếm trải
hết phồn hoa, sau năm mươi kham khổ như lão tăng, thế mới viết được “
Đào am mộng ức “, “ Tây hồ mộng tầm “ vừa ngắn gọn súc tích lại vừa
rộng mở, vừa thâm tình lại vừa siêu thoát. Tào Tuyết Cần viết “ Hồng Lâu
Mộng “ cũng bởi vì có được cái cảnh ngộ đó. Việc ra đời các tác phẩm bất
hủ cũng là có cái vận khí của nó, dường như đã tồn tại từ sớm, chỉ cần đợi
người thích hợp viết ra. Trương Đại đứng trên đỉnh Dư Sơn bỗng nhiên
nghĩ thông ra là sau bốn mươi tuổi hãy quy ẩn, lòng không khỏi vui sướng,
như vậy có thể có lí do để ăn chơi đàng điếm rồi. Gã nhẹ nhàng vui vẻ
xuống núi, vừa đi vừa hát:
- Hồng nhan tuy đẹp, tinh khí thần tam bảo đều bị chồn hoang trộm mất.
Đỉnh lông mày nhíu lại, vòng eo mềm mại, thanh thoát, trang điểm đậm
hay nhạt cũng đều bị nam tử làm cho khô héo. Âm thầm phát một mũi tên,