- Được, ta đọc một đoạn văn ngắn ba trăm chữ, hiền chất, chú ý nghe
nhé.
- Liền cao giọng ngâm nga:
- Kinh sư khát chỗ, thấy nước là mừng. Cách An Định Môn năm dặm có
một chiếc giếng đầy, đầu xuân, trai gái tập hợp. Có một chiếc giếng, rộng
chừng năm thước, bên trong nước đầy…..
Trương Nguyên bình thản nhắm mắt lim dim lắng nghe, đoạn sách du kí
này quá quen, đúng là < Mãn Tỉnh Du Kí> do Vương Tư Nhâm viết, một
trong những tiểu phẩm ưu tú cuối triều Minh, Viên Hồng Đạo lớn hơn
Vương Tư Nhâm mấy tuổi cũng có một quyển < Mãn Tỉnh Du Kí>, dường
như danh tiếng của Viên Văn còn lớn hơn nữa, nhưng Trương Nguyên cho
rằng hai quyển sách cùng tên này mỗi quyển đều có những vẻ riêng, Vương
Văn miêu tả cuộc sống sinh động, Viên văn lại miêu tả phong cảnh phóng
khoáng tươi đẹp, khó có thể nói ai hơn ai, văn không nhất võ cũng chẳng
nhì, có thể so sánh với cuốn < Ánh đèn trên sông Tần Hoài> của năm mươi
tư danh gia Chu Tự Thanh và Du Bình Bá cùng du ngoạn sông Tần Hoài
viết, khá thú vị.
Vẫn chưa đủ ba trăm chữ trong < Mãn Cảnh Du Kí>, Trương Nguyên
nghe một lần đã ngâm nga được mà không có vấn đề gì, lúc này Trương
Nhữ Lâm mới tin, cười nói:
- Trương Thụy Dương sinh được đứa con giỏi thế này, tư chất thông
minh không cần đọc sách cũng có thể nói được.
Trương Ngạc thì chỉ mong ông nội hắn đừng có trách phạt chuyện của
hắn là được rồi, nói:
- Ông nội, tôn nhi cũng hiểu được tình bạn bè, Giới Tử mấy ngày này có
bệnh đau mắt nên không thể đọc sách, cháu đã bảo đám Phạm Trân, Chiêm
Sĩ Nguyên lần lượt thay nhau đọc sách cho Giới Tử nghe, ngay cả cuốn <