- Chẳng phải Giới Tử huynh chỉ cần nghe một lần là thuộc sao, vậy thì
hãy đọc lại hồi thứ một trăm, Yến Khách huynh sẽ không bị trách phạt nữa.
Tên tiểu thần đồng này cứ ghi nhớ Trương Nguyên có tài nghe qua một
lần là nhớ, nên cũng muốn thử sức xem sao.
Trương Nhữ Lâm nói:
- Nói đúng đấy, Trương Nguyên, ngươi đọc chương cuối cùng của <
Kim Bình Mai> nghe xem nào.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Hàng triệu chữ trong < Kim Bình Mai>, ngươi lại bảo ta ngâm nga, ta
là thần tiên chắc.”
Rồi nói:
- Bẩm thúc tổ, vãn bối ngâm sao được ạ.
Trương Ngạc nóng nảy:
- Giới tử, tai của người là nghe mà thuộc đó nha.
Trương Nguyên nói:
- Nhưng chưa có ai đọc < Kim Bình Mai> cho ta nghe.
Trương Nhữ Lâm ‘ hừ’ một tiếng nói:
- Nói như vậy chỉ cần có người đọc một lần cho ngươi ngươi có thể
thuộc lòng, thế thì được, lúc nãy trên sân khấu có diễn hồi thứ mười ‘ Kinh
Mộng” trong < Đình Mẫu Đơn hoàn hồn ký>, ngươi chắc hẳn nghe rõ từng
câu từng chữ rồi nhỉ, đọc lại cho ta nghe xem.