mạo xinh đẹp là Ngọc Mặc, có một lần đi theo Phạm Sưởng đến Đổng phủ,
Đổng Tổ Thường nhìn thấy muốn hỏi Phạm Sưởng để mua Ngọc Mặc.
Phạm Sưởng không thiếu tiền, nên tất nhiên là không chịu bán, vì thế Đổng
Tổ Thường liền oán giận nói một câu: “Rượu mời không muốn lại muốn
uống rượu phạt” rồi rời đi. Không lâu sau, Ngọc Mặc liền biến mất, có
người nói là bị Đổng Tổ Thường bắt cóc vào trong phủ của mình. Phạm
sưởng liền đến hỏi, lại bị Đổng Tổ Thường chửi bới thậm tệ một trận, rồi
sai nô bộc đuổi Phạm Sưởng ra khỏi phủ. Phạm Sưởng đến cầu kiến Đổng
Kỳ Xương thì Đổng Kỳ Xương không thèm tiếp y. Phạm Sưởng tức giận đi
đến nha huyện Hoa Đình tố cáo, chưa nói đến việc Phạm Sưởng không có
bằng chứng, cho dù có bằng chứng thì quan huyện Hoa Đình cũng không
thể vì một tỳ nữ của Phạm Sưởng mà đến phủ đệ của Đổng Tổ Thường điều
tra được. Việc đấy cũng không giải quyết được, sau này lại biết được tỳ nữ
Ngọc Mặc bị Đổng Tổ Thường mang biếu cha là Đổng Kỳ Xương rồi. Kim
Lang Chi biết việc này nên mới liên lạc với Phạm Sưởng.
Phạm Sưởng cũng căm hận cha con Đổng thị, nên nhìn thấy bài văn “
Thư họa khó luận tiếng lòng”, liền vỗ tay tán thưởng, hỏi là ai đã làm bài
văn này? Kim Lang Chi đã nói sự thật cho Phạm Sưởng biết. Phạm Sưởng
đã nghe danh Trương Nguyên từ lâu rồi, “tập văn bát cổ của Trương Giới
Tử” của nhà in Phất Thủy Sơn và quyển “tuyển chọn ý kiến bình luận về
một trăm hai mươi bài văn bát cổ Tùng Giang của Trương Giới Tử” của
cửa hàng in sách Dương thị ở Thanh Phổ, y đều mua. Y thật sự khâm phục
Trương Nguyên, bội phục nhất chính là việc Trương Nguyên dám đánh
Đổng Tổ Thường, vui vẻ nói:
- Trương Giới Tử ở Sơn Âm đã đến chưa? Hay lắm, vậy lần này phải
náo loạn một trận, phải làm cho cha con Đổng thị thân bại danh liệt mới
được.
Giữa trưa hôm đó, Phạm Sưởng và Kim Lang Chi cùng đến lầu Vọng
Hải gặp Ông Nguyên Thăng và Tưởng Sĩ Kiều, họ đều là tú tài, bình