Kim Lang Chi luôn túc trực bên cạnh Phạm Sưởng. Đến đêm, Phạm
Sưởng không ngừng sốt cao, người cũng đã tỉnh lại, nhưng lại là điên
cuồng kêu to:
- Đổng Tổ Thường, ngươi chắc chắn sẽ bị trời phạt---Đổng Tổ Thường,
ngươi ép ta viết bản nhận tội, ngươi đừng có mơ tưởng!
Kim Lang Chi nắm lấy bàn tay nóng bỏng của Phạm Sưởng, hỏi:
- Phạm Sưởng, là Đổng Tổ Thường đã bắt huynh đến tra hỏi hả?
Sắc mặt Phạm Sưởng đỏ ngầu, mắt trừng lớn, không phải là nhìn Kim
Lang Chi, mà chỉ gào thét, kêu la một trận xong, rồi lại hôn mê.
Đại phu vừa châm cứu vừa sắc thuốc cho uống, nhưng vẫn không làm
cho Phạm Sưởng hạ sốt được. Lúc trống canh ba, Phạm Sưởng chết bất đắc
kỳ tử. Nhà họ Phạm vang vọng tiếng khóc than. Một con người tốt đẹp tài
giỏi, chỉ trong vòng không đến nửa ngày đã chết một cách đột ngột, người
thân làm sao mà chấp nhận nổi sự thật này!
Kim Lang Chi đau khổ trước cái chết thảm của bạn. Phạm Sưởng mới
rời khỏi nhà mình vào lúc giờ Mùi thôi, mà đến giờ Thân đã có người phát
hiện y bị một chiếc xe ngựa vứt xuống. Trong khoảng một canh giờ đó
Phạm Sưởng đã ở đâu?
Lúc lâm chung Phạm Sưởng có chửi bới Đổng Tổ Thường thậm tệ. Vậy
chắc chắn là Đổng Tổ Thường đã bắt Phạm Sưởng vì tội dán bài hịch văn
kia rồi, làm cho Phạm Sưởng bị cảm nắng mà lại không cứu chữa, dẫn đến
việc Phạm Sưởng bị tử vong.
Sáng sớm Đổng Tổ Thường biết được Phạm Sưởng đã chết, lại nói:
- May là đưa y về rồi, nếu không để y chết ở trong nhà ta chẳng phải sẽ
xui xẻo sao.