Trong lòng Phạm Sưởng tức giận, đầu cũng bắt đầu cảm thấy đau, cổ
hộng khô đắng, khàn khàn nói:
- Cho ta nước, ta muốn uống nước.
Bọn gia nô của Đổng thị tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không thèm để ý tới y.
Hơi thở của Phạm Sưởng trở nên gấp gáp, đầu đau như muốn nứt ra, ôm
đầu thống khổ rên lên, xiu vẹo dưới cái nắng như thiu như đốt.
Bọn gia nô của Đổng thị lại cười nói:
- Giả ngây giả dại đi, ta xem ngươi giả bộ thế nào.
Một lát sau, thấy Phạm Sưởng nôn mửa dữ dội rồi lâm vào hôn mê. Một
tên gia nô liền tiến lên đá nhẹ Phạm Sưởng một cái, không thấy động đậy
gì, liền đưa tay lên mũi xem xét hơi thở, thì thấy hơi thở của y dồn dập, hơi
thở nóng như lửa, lúc này mới cho người kéo Phạm Sưởng vào chỗ mát rồi
bảo người đi bẩm báo với Đổng Tổ Thường.
Đổng Tổ Thường và Đổng Tổ Nguyên cùng đi đến, nhìn thấy Phạm
Sưởng vốn là một tên thư sinh mặt trắng mà lúc này mặt lại đỏ như Quan
công, hô hấp yếu ớt, hôn mê bất tỉnh.
Một tên gia nô nói:
- Đại công tử, nhị công tử, tên này chắc là bị cảm nắng rồi, không cứu
chữa sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đổng Tổ Thường mắng:
- Cứu cái rắm, y chết là tốt.
Đổng Tổ Nguyên cau mày nói: