Đổng Tổ Thường hỏi Uông Đại Chùy:
- Ngươi nói là y đi từ nhà Kim Lang Chi ra hả?
Uông Đại Chùy nói:
- Đúng vậy, nếu không chúng ta làm sao có thể bắt nhầm được, y lại
mặc áo và đội mũ tú tài nữa chứ.
Đổng Tổ Thường cười lạnh một tiếng, lùi xuống phía sau mấy bước,
đứng ở mái hiên nhìn xuống, tay cầm quạt nói:
- Đã nói như vậy, thì cũng không tính là bắt nhầm người. Phạm Sưởng,
ngươi từ đó đi ra, vậy thì bài văn chó má đó có phải là do ngươi và Kim
Lang Chi làm rồi bí mật mang đi dán không?
Phạm Sưởng cũng cười lạnh nói:
- Ta đã đọc được bài văn đó, Hương Hiền từ và Huyện Nho học đều
dán, quả nhiên là một bài văn hay tuyệt, chỉ tiếc ta không phải là người viết
ra.
Đổng Tổ Thường quát tên lưu manh ấn Phạm Sưởng quỳ xuống. Phạm
Sưởng ra sức giãy dụa, dứt khoát đứng thẳng, tức giận mắng Đổng Tổ
Thường:
- Đổng Tổ Thường, ông trời có mắt, ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Đổng Tổ Thường đi tới dùng chân đá một cái vào mặt Phạm Sưởng và
mắng:
- Ta biết ngay ngươi là người cùng hội với Kim Lang Chi mà, đợi bắt
được Kim Lang Chi ta sẽ thẩm vấn cả thể. Các ngươi dám phỉ báng cha ta,
đó là tội không thể tha thứ.