Sau đó quay ra nói với Uông Đại Chùy:
- Mau đi bắt Kim Lang Chi về đây.
Uông Đại Chùy dẫn hai tên lưu manh đi khỏi, Đổng Tổ Thường liền
bước tới, nói vài câu với tên nô bộc, bảo gã đi lấy giấy bút đến, rồi nói với
Phạm Sưởng:
- Ngươi viết bản nhận tội, chỉ cần nói là bị bọn Trương Nguyên và Kim
Lang Chi mê hoặc dụ dỗ, nhất thời hồ đồ nên mới vu tội cho cha ta, viết
xong ta sẽ thả ngươi ra.
Phạm Sưởng phỉ nhổ một cái, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:
- Muốn ta nhận tội, đừng có mơ! Đổng Tổ Thường, các ngươi độc ác
không còn tính người nữa, chuyện xấu gì cũng dám làm, chắc chắn sẽ bị
trời chu đất diệt.
Đổng Tổ Thường giận dữ, đang định đá Phạm Sưởng một cái thì bị
Đổng Tổ Nguyên ngăn lại. Đổng Tổ Nguyên nói:
- Bắt y quỳ dưới nắng một lúc, khi nào nhận tội mới được thả ra.
Giữa buổi trưa mùa hè mặt trời chói chang như lửa thế này, Phạm
Sưởng lại là một thư sinh nho nhã yếu ớt, vừa tức vừa hận vừa khuất nhục.
Dưới ánh nắng chói chang thế này quỳ ở đình viện không đến nửa canh giờ
thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm, miệng đắng lưỡi khô, kêu lên:
- Thả ta ra, thả ta ra.
Sau đó đứng lên định đi, bọn gia nô liền xông đến, đẩy ngã y xuống đất,
quát lên:
- Muốn đi thì nhận tội trước đã.