Thái đã từ nhà Kim Lang Chi đi ra, nói rằng Kim Lang Chi đã đến nha phủ
Tùng Giang để giải oan cho Phạm Sưởng rồi.
Lúc đang nói chuyện, nghe thấy đâu đó có tiếng khóc, một đoàn mấy
người phụ nữ đội mũ tang đã đi tới, đúng là mẫu thân Phùng thị và thê tử
Cung thị của Phạm Sưởng cùng với những nữ thân quyến của Phạm phủ,
phía sau là người hầu của Phạm thị khiêng theo thi thể của Phạm Sưởng, họ
muốn đến Đổng phủ để đối chất.
Trương Nguyên bước lên trước mặt mẫu thân của Phạm Sưởng -Phùng
thị, chắp tay thi lễ nói:
- Phạm lão phu nhân, vãn bối là bạn tốt của Phạm huynh. Phạm huynh
không may bị giết hại, vãn bối cũng hết sức phẫn nộ. Lão phu nhân tuổi đã
cao sức đã yếu, đừng nên đến Đổng phủ đối chất. Nếu có thể nói lý được
với Đổng phủ thì đã không phải là Đổng phủ rồi. Cha con Đổng thị cực kỳ
hung ác, chuyện gì cũng có thể làm ra được, vẫn là nên đến quan phủ cáo
trạng trước ạ.
Mẫu thân Phùng thị của Phạm Sưởng được hai người vú già đỡ hai bên,
khóc thê lương nói:
- Đứa con đáng thương của ta chết thảm, ta nhất định phải bắt cha con
Đổng Tổ Thường kia phải đền mạng.
Chống gậy “lộc cộc” tiến về phía trước, thê tử của Phạm Sưởng và một
đám người thân thích của Phạm phủ cũng khóc sướt mướt đi theo.
Trương Nguyên thấy khuyên ngăn không được, liền nói với Dương
Thạch Hương, Hồng Đạo Thái:
- Dương huynh, Hồng huynh, hai huynh và các sinh đồ của Thanh Phổ
hãy đến nha môn phủ Tùng Giang để tăng thêm thanh thế giúp Kim Lang
Chi huynh đi. Tỷ phu, huynh cũng đến nha phủ tố cáo đi. Đệ với Đại huynh