xã, danh tiếng ở Hoa Đình đã cực kì xấu, lúc này càng sôi trào hơn nữa,
dân chúng tụ lại ngày càng nhiều, túm tụm nhau lại ở bên ngoài khu nhà
cao cấp của Đổng Tổ Thường.
Trương Nguyên lớn tiếng nói:
- Các vị, Đổng thị và bọn đánh thuê cấu kết, ức hiếp người dân lương
thiện, ức hiếp hàng xóm láng giềng, tất cả mọi người hãy nhìn cho kỹ, nếu
có người nhà của Đổng thị và người đánh thuê trà trộn vào, lập tức hô lên,
không phải sợ hãi. Hôm nay mọi người hãy dùng tất cả sự phẫn nộ của
mình, nhìn thấy người nhà của Đổng thị và quân đánh thuê thì đánh ngay.
Đoàn người một trận xôn xao, chợt có người hô:
- Người này chính là người của quân đánh thuê.
Chỉ thấy một người đeo mạng trùm đầu, mặc bộ quần áo màu xanh, gạt
đám đông ra để chạy trốn, bị mọi người đuổi đánh, sau gáy bị một hòn đá
ném trúng, máu tươi chảy ròng ròng, chạy rất nhanh, chạy thoát được vào
bên trong ngôi nhà của Đổng Tổ Thường.
Tên Đổng Tổ Thường đó đã sớm cử người nghe ngóng tình hình nhà
Phạm thị, biết được nữ gia quyến của Phạm thị mang thi thể Phạm Sưởng
đến trước cổng nhà mình kêu khóc, Đổng Tổ Thường giận dữ quát:
- Phạm Sưởng cũng không phải là chết ở chỗ của ta, y chết bất đắc kỳ tử
là do bị cảm nắng, có liên quan gì đến ta đâu. Mụ đàn bà Phạm thị chanh
chua đó dám đến đây thì ta sẽ sai người kéo tóc, lột váy bọn họ, khiến cho
bọn họ mất mặt.
Thủ lĩnh của quân đánh thuê là Ngô Long và Uông Đại Chùy vội vàng
chạy tới, Ngô Long nói với Đổng Tổ Thường: