Ngô Long giữ im lặng, thầm nghĩ: “Ta và Trương Nguyên không có thù
hận gì, làm sao có thể liều mạng như vậy được. Đánh chết Trương Nguyên
thì cha con Đổng thị cũng không cứu được ta, ta chỉ có thể bỏ lại cơ nghiệp
ở Hoa Đình trốn đi tha hương thôi, như vậy chẳng phải sẽ uổng phí công
sức bao nhiêu năm nay của ta sao.”
Đổng Tổ Thường thấy Ngô Long không chịu giúp mình, tuy rằng có bất
mãn, nhưng cũng đành phải từ bỏ ý định đó, nói:
- Theo ý của ngươi, làm cho Trương Nguyên ba tháng sau chết, thì ngay
bây giờ ngươi hãy ra đánh hắn đi. Hắn không biết ngươi, ngươi rất dễ ra
tay, nhiều người hỗn loạn như vậy, tên tiểu tử Trương Nguyên trúng một
quyền trí mạng cũng không biết là do ai đánh đâu, ba tháng sau hắn sẽ chết
một cách không rõ ràng, ha ha ha.
Ngô Long suy nghĩ thấy cũng có lý, thừa dịp hỗn loạn đến gần Trương
Nguyên, đánh cho hắn một quyền. Như vậy thì bản thân mình sẽ không bị
dính líu gì đến, liền nói ngay:
- Được, bây giờ tiểu nhân sẽ đi ngay.
Đúng lúc này, Uông Đại Chùy dìu một tên tay chân của nhóm Đả Hành
đi vào, chính là người mà Ngô Long sai đi dò la tin tức, trên đầu tên này bị
băng bó, từ đầu xuống đến cổ đều là máu, Ngô Long vội hỏi sao lại thế
này?
Tên này đã mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngồi dưới đất
nói:
- Đại ca, những người bên ngoài nhìn thấy người của chúng ta đều xông
vào đánh còn nói nhìn thấy người của Đổng gia cũng sẽ xông vào đánh đấy.
Đổng Tổ Thường nổi trận lôi đình, quát: