- Ngô Long, ngươi ra ngoài đấy nhanh lên, đi nhanh lên.
Ngô Long hỏi tên tay sai về tình hình cụ thể ngoài đó, sau đó nói với
Đổng Tổ Thường:
- Nhị công tử, hiện nay tiểu nhân không thể ra tay được. Người của Hoa
Đình ai cũng biết Ngô Long này, tiểu nhân vừa xuất hiện sẽ bị mọi người
phát hiện ngay, căn bản là không có cách nào để tiếp cận được Trương
Nguyên, chỉ có thể tìm cơ hội khác để ra tay thôi.
Đổng Tổ Thường tức giận, hét lên mắng Ngô Long là nhát gan, là đồ vô
dụng.
Lại có gia nô của Đổng thị chạy vào bẩm báo:
- Nhị công tử, những người bên ngoài đang dùng đá tảng để phá cửa,
phải làm sao bây giờ ạ, nhiều người lắm ạ!
Nghe thấy ở cửa trước có rất nhiều tiếng người la hét huyên náo, còn có
tiếng phá cửa và tiếng chửi bậy, trên mặt Đổng Tổ Thường xuất hiện sự
kinh sợ, kêu lên:
- Nha dịch của quan phủ vẫn chưa tới sao, sai người đi cửa sau đến thúc
giục họ đi.
Đổng Tổ Thường ở Hoa Đình luôn luôn hoành hành ngang ngược, bị
mọi người vây chặn ở trong nhà, phá cửa chửi bậy thì đây là lần đầu tiên.
Giữa trưa, mặt trời đã đã bị mây che khuất, ánh sáng cũng không chói
mắt, nhưng sự oi bức thì vẫn khiến cho con người ta không thể chịu nổi. Xe
ngựa dừng lại ở bên cạnh khu nhà bề thế của Đổng Tổ Thường, dân chúng
chen chúc nhau tụ tập ở đó, người nào người nấy mồ hôi như mưa, một
rừng cánh tay giơ lên, trong không khí tản ra một mùi chua chua khó chịu.