Vì sợ bị liên lụy, không dám mang Phạm tú tài về phủ, tiêu nhân liền bỏ
Phạm tú tài lại trước Hương Hiền từ. Cái chết của Phạm Tú Tài không liên
quan gì đến tiểu nhân, xin phủ tôn và chư vị đại nhân minh giám.
Phạm mẫu Phùng thị nổi giận nói:
- Con ta là người đoan chính, không bao giờ đến kỹ viện, giờ đây con ta
đã chết, ngươi lại còn vu oan cho nó, lão phụ đánh chết cái loại trộm cắp
dối trá như ngươi.
Nói rồi bà giơ gậy lên đánh.
Uông Đại Chùy giơ hai tay ôm đầu, để mặc cho Phạm mẫu đánh, bà làm
sao mà đánh gã đau được.
Hoàng Quốc Đỉnh biết Uông Đại Chùy chịu đòn rất giỏi, cố ý để dân
chúng thấy rằng ông ta không nể tình riêng, nói:
- Phạm lão phu nhân chớ nên tức giận, hãy để bản phủ thẩm vấn gã.
Rồi quát:
- Uông Đại Chùy, bổn phủ nghe ngươi khai không thật, vừa rồi mới
khám nghiệm tử thi của Phạm sinh đồ thấy mắt mũi có thương tích, chẳng
phải là do ngươi đánh sao?
Uông Đại Chùy nói:
- Đó là do Phạm tú tài té ngã bị thương đấy, không liên quan đến tiểu
nhân.
Hoàng Quốc Đỉnh nói:
- Đây không phải là vết thương do bị ngã mà do ẩu đả, cái tên lưu manh
này, không dùng hình với ngươi thì ngươi không chịu khai. Người đâu,