Trương Đại nói:
- Nghe nói công danh sinh đồ của Đổng Tổ Thường là nhờ người thi hộ.
Cái loại cặn bã này mà cũng đứng vào hàng ngũ chư sinh thì thật là sỉ nhục
cho đời ta quá.
Hoàng Quốc Đỉnh hầm hầm nói:
- Bản phủ phá án mà các ngươi ở đó khoa chân múa tay sao!
Trương Nguyên kéo Trương Ngạc qua ra hiệu cho gã không cần cãi
nhau với Hoàng Quốc Đỉnh, hắn nói với Hoàng Quốc Đỉnh:
- Hoàng phủ đại nhân chủ trì công đạo, là vinh hạnh của bách tính Tùng
Giang. Hôm nay có gia quyến của Phạm thị ở đây, xin Phủ tôn đại nhân xét
xử vụ án này trước mặt mọi người.
Hoàng Quốc Đỉnh nói:
- Thẩm vấn ở đây sao, thế thì còn ra thể thống gì nữa, còn gì là uy
nghiêm của triều đình, của quan phủ nữa.
Trương Nguyên nói:
- Cái uy nghiêm của triều đình, của quan phủ là ở sự khoan dung độ
lượng, trừng trị cái ác tuyên dương cái thiện, phủ tôn đại nhân giải oan cho
dân tại đây đó chính là lúc tuyên dương sự uy nghiêm của luật pháp triều
đình, đồng thời răn đe dân chúng. Nếu về phủ nha xử án, e rằng sẽ càng
phức tạp hỗn loạn hơn.
Trương Ngạc kêu lên:
- Mọi người hãy đi phủ nha nghe xử án đi, xem Hoàng phủ tôn xử án
công bằng như thế nào.