nữa nếu xảy ra chuyện gì ai thì chịu trách nhiệm”.
Y nói:
- Lão sư, vậy hãy để học trò dẫn hai người hầu từ quý phủ đi ra ứng phó
một chút, người cảm thấy thế nào?
Đổng Kỳ Xương nhắm mắt lại, nghe tiếng ồn ào huyên náo ngoài cổng,
sau một lúc lâu nói:
- Cũng được, cứ dẫn hai người đi, Tổ Thường, mau chọn hai người chịu
đòn thay để Hoàng Phủ tôn dẫn đi.
Đổng Tổ Thường tuy rằng tức giận không chịu nhưng cũng đành phải
tìm người gánh tội thay, hỏi đám gia nô có ai xung phong nhận việc này
nhưng không ai lên tiếng trả lời. Đổng Tổ Thường cả giận nói:
- Đúng là nuôi một đám rác rưởi, ai đi ta thưởng một trăm lượng bạc.
Những gia nô này ngày thường ỷ vào thế lực của Đổng thị ức hiếp hàng
xóm láng giềng, ai cũng đều có tiền của cả, ai đời nào vì một trăm lượng
bạc mà đi chịu đánh thay, hơn nữa không chừng bị lưu đày sung quân, há
chẳng phải thê thảm hay sao. Cho nên không ai dũng cảm tự nguyện, chợt
có Uông Đại Chùy thủ hạ của Ngô Long lớn tiếng nói:
- Đổng nhị công tử, tiểu nhân tình nguyện đi, hãy đưa bạc cho tiểu nhân.
Uông Đại Chùy cơ bắp cuồn cuộn, trước kia chuyên đi thay người chịu
đánh để kiếm tiền, có chút võ nghệ, tâm thần hơi ngốc nghếch một chút, lúc
này nghe nói đến một trăm lượng bạc dễ kiếm như vậy bèn vỗ ngực đi ra.
Đổng Tổ Thường thấy Uông Đại Chùy đồng ý nên tỏ ra rất vui vẻ, nói:
- Tốt! tốt lắm! Uông Đại Chùy rất có nghĩa khí.