Thường đến phủ nha. Lão vừa sợ vừa tức giận đến nỗi không nói nên lời,
còn Đổng Tổ Thường kêu lên như phát điên:
- Muốn bắt ta đến phủ nha hả, đừng có mơ! đừng có mơ!
Hoàng Quốc Đỉnh vội vàng giải thích nói:
- Xin lão sư chớ tức giận, đây chỉ là cái kế để che mắt thôi, bằng không
không thể nào giải tán đám dân chúng đang vây quanh căn nhà này được,
Tổ Thường huynh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, học trò có thể đảm
bảo.
Đổng Kỳ Xương thở phào, nói:
- Hoàng phủ tôn, tiểu nhi nếu bị bắt ra khỏi cổng lớn rồi giải về phủ nha
như vậy thì Đổng mỗ còn mặt mũi nào nữa!
Hoàng Quốc Đỉnh bối rối nói:
- Không chỉ có đám đàn bà con gái của Phạm thị khóc lóc mà còn có rất
nhiều dân chúng và sinh đồ, ba đứa cháu của Trương Túc Chi ở Sơn Âm
đều đến cả. Bọn họ đến là có chuẩn bị trước rồi, gây rối về cái chết bất đắc
kỳ tử của Phạm Sưởng, học trò cũng rất khó xử. Hiện tại ở phủ nha có một
đám sinh đồ đang kiện cáo, ở đây lại có hàng ngàn dân chúng bao vây dinh
thự, nếu bỏ qua chỉ sợ lớn chuyện thôi.
Đổng Kỳ Xương nói:
- Lũ điêu dân kia hắt nước bẩn vào Đổng thị, Hoàng đại nhân đều tin cả
sao, cái chết của Phạm sinh đồ cứ một mực vu cáo lên đầu tiểu nhi, trên đời
này có còn vương pháp nữa không?
Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ: “ Đổng lão sư lão còn không làm được gì
huống chi ta, nếu ta cứ bỏ mặc không quản đám người bao vây tòa nhà, lát