Y lập tức sai người cấp cho Uông Đại Chùy mười xâu bạc, mỗi xâu
mười lượng. Uông Đại Chùy cầm bạc đưa cho một tên lưu manh bảo mang
về đưa cho mẹ gã.
Đổng Tổ Thường thấy nhất thời không tìm thấy người nào khác liền nói
với Hoàng Quốc Đỉnh:
- Phủ tôn đại nhân, đưa một người ra ứng phó là được chứ gì?
Hoàng Quốc Đỉnh gật đầu đồng ý, đợi Đổng Tổ Thường và Ngô Long
dặn dò Uông Đại Chùy một lúc rồi cáo từ Đổng Kỳ Xương, sai nha dịch
giải Uông Đại Chùy đi ra.
Đám đông dân chúng đứng đông nghịt ngoài cổng, nhìn thấy không phải
là Đổng Tổ Thường liền nhốn nháo, Hoàng Quốc Đỉnh nói to:
- Đổng Tổ Thường có công danh sinh đồ, trước khi thỉnh lên Đề học
đạo tước bỏ công danh sinh đồ thì chưa vấn tội được, hơn nữa chuyện chưa
rõ ràng nên chỉ đưa gia nô của Đổng gia đi tra hỏi trước đã.
Rồi hướng về phía đám Trương Nguyên nói:
- Các học trò ở đây ai cũng học hành hiểu biết cả, không nên kích động
dân chúng gây rối. Cái chết của Phạm sinh đồ, bản phủ sẽ trả lại công bằng
cho cậu ta, những người còn lại không có liên quan hãy mau chóng giải tán,
trở về lo làm việc của mình, nếu không phạm đến hình luật chắc chắn sẽ
phạt nặng không tha.
Trương Ngạc cả giận nói:
- Phủ tôn đại nhân quá khách khí với tên hung phạm Đổng thị, nhưng lại
tàn bạo với bạn bè thân hữu của khổ chủ và dân chúng, thật chẳng ra đạo lý
gì!