Đám Trương Nguyên đều trấn an dân chúng vây quanh yên lặng nghe
Hoàng Tri phủ thẩm án, chỉ nghe Hoàng Quốc Đỉnh nói:
- Uông Đại Chùy, những chuyện ngươi nói lúc trước đều là nói dối sao?
Đổng Tổ Thường vốn không có ân nghĩa gì với Uông Đại Chùy. Uông
Đại Chùy chỉ vì tiền mới đến gánh tội thay, lúc này không cần nghĩ ngợi
nhiều, liền đem chuyện hôm qua phụng mệnh đi bắt Phạm Sưởng về Đổng
phủ, Đổng Tổ Thường đánh đá Phạm Sưởng, bắt Phạm Sưởng quỳ dưới
nắng, Phạm Sưởng bị cảm nắng hôn mê, tất cả đều kể hết ra.
Đám nữ gia quyến của Phạm thị là Phạm mẫu Phùng thị và vợ Phạm
Sưởng là Cung thị khóc rống lên đòi Đổng Tổ Thường đền mạng. Dân
chúng vây quanh cũng la to: “ Bắt Đổng Tổ Thường, bắt Đổng Tổ Thường
“.
Hoàng Quốc Đỉnh thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết, liền bàn bạc
với đám thuộc quan Thông phán và Đồng tri, viên Thông phán nói:
- Nha dịch ở phủ rất ít, không trấn áp được dân chúng đâu, phủ tôn đại
nhân nên khẩn cấp nhờ Hải Phòng và Kim Sơn Vệ cử lính đến giúp duy trì
trật tự ở phủ thành.
Viên Đồng tri nói:
- Không ổn, không ổn, điều binh vào thành là một chuyện khủng khiếp,
khi nào có chuyện gấp mới được làm thế. Đám dân này trước mắt chưa có
hành vi quá khích, nếu điều binh đến thị uy chỉ sợ càng kích động dân
chúng nổi dậy.
Hoàng Quốc Đỉnh cũng nói:
- Điều binh vào thành tất sẽ kinh động đến binh đạo Nam Kinh, thực sự
không ổn, hơn nữa nước xa cũng không cứu được lửa gần.