Đổng Tổ Thường tức đến mức nói chuyện không còn lưu loát rành
mạch nữa, y lắp bắp nói với phụ thân những gì vừa mới nhìn thấy nghe
thấy. Hắn còn chưa nói hết thì nghe thấy gia nô chạy vào báo có Hoàng Tri
Phủ cầu kiến.
Đổng Tử Thường giận giữ kêu lên:
- Hoàng Quốc Đỉnh tới bắt con đó, phụ thân, Hoàng Quốc Đỉnh tới bắt
con đó.
Đổng Kỳ Xương cũng không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy, tên
Uông Đại Chùy được cử đi gánh tội thay lại khai ra hết mọi chuyện, thế
này thì phiền to rồi. Ngày thường Đổng Kỳ Xương sống an nhàn chỉ làm
thơ vẽ tranh, khi nào có chuyện thì gửi thư lên huyện nha hoặc phủ nha là
xong. Ngày hôm nay sự việc nghiêm trọng đến nỗi Hoàng Quốc Đỉnh cũng
không thể thay lão hóa giải được. Mấy ngàn dân đang vây ngoài cửa, Đổng
Kỳ Xương cũng không có khả năng đối phó, không biết làm thế nào cho
phải, lão nói:
- Cứ để Hoàng tri phủ vào xem ông ta nói gì.
Hoàng Quốc Đỉnh cho nha dịch bảo vệ cửa chính dinh thự Đổng thị, đề
phòng dân chúng tấn công, lúc này mới bước vào dinh thự Đổng thị, chính
lúc định nói rõ mọi việc vừa xong với Đổng Kỳ Xương thì Đổng Kỳ
Xương khoát tay nói:
- Những chuyện ngoài đó ta đều biết rõ rồi, Tri phủ đại nhân chỉ cần nói
sẽ xử lý tiểu nhi Tổ Thường như thế nào.
Hoàng Quốc Đỉnh có chút xấu hổ nói:
- Lão sư cũng thấy rồi đó, tình thế rất nguy cấp, dân chúng tụ tập ngày
càng đông, sợ có biến bất trắc nên môn sinh nghĩ trước hết mời thế huynh