đến nha phủ để hỏi chuyện, cái chết của Phạm Sưởng không liên can gì tới
thế huynh, sẽ không bị tội nặng đâu.
Đổng Tổ Thường gầm lên nói:
- Ta quyết không đi, ta có công danh sinh đồ, muốn hỏi tội ta thì trước
tiên phải tước bỏ công danh của ta đi đã rồi hãy nói.
Đồng tri phủ Tùng Giang đứng một bên thấy Đổng Tổ Thường tới lúc
này rồi mà vẫn kiêu ngạo hống hách như vậy thì ngứa mắt, nói:
- Từ bỏ công danh rồi mới hỏi tội chỉ áp dụng cho những vụ tố tụng
tranh chấp bình thường, đã dính đến án mạng thì dù là Huyện lệnh cũng có
quyền trực tiếp hỏi cung sinh đồ liên quan đến vụ án.
Đổng Tổ Thường giận dữ, trừng mắt nhìn Đồng tri phủ Tùng Giang,
gầm lên:
- Nói vậy là các người thực sự muốn bắt ta!.
Viên Đồng tri nọ cũng xuất thân tiến sĩ, là quan ngũ phẩm, thấy Đổng
Tổ Thường gào thét trước mặt như vậy thì cảm thấy rất giận dữ, ông hướng
về phía Đổng Kỳ Xương và Hoàng Quốc Đỉnh chắp tay nói:
- Phủ tôn toàn quyền giải quyết vụ này, hạ quan xin cáo lui.
Nói xong phất tay áo đi ra.
Đổng Tổ Thường cười lạnh một tiếng nói:
- Không tiễn.
Đổng Kỳ Xương tuy buồn bực đám quan phủ Tùng Giang không hóa
giải nguy cơ lần này cho Đổng thị, nhưng lễ nghĩa bề ngoài vẫn phải có,
bèn la Đổng Tổ Thường: