nặng hạt, tiếng mọi người kêu lên thích thú nghĩ đến ông trời cũng phẫn nộ.
Ông Nguyên Thăng kêu lên:
- Cửa sau của Đổng gia nối thẳng đến đầm Bạch Long nối liền với con
sông lớn tới Mão trang, nơi đó có trang viên lớn của Đổng gia.
Trương Nguyên nói:
- Hai vị đại nhân không thể cho Đổng Tổ Thường chạy trốn, nếu không
sự phẫn nộ của dân chúng sẽ lên đến tột đỉnh gây nên đại loạn.
Lưu Đồng Tri rất đồng tình ra lệnh cho mười hai tên nha dịch đuổi theo
bắt Đổng Tổ Thường. Ngoài y còn có Tưởng Thông Phán, Trương Nguyên
và vài tên học trò nữa chạy theo. Ở trước nhà, dân chúng nghe nói cha con
Đổng thị ngồi thuyền chạy trốn, họ đều chạy vọt qua cửa sau nhà Đổng gia.
Mọi người cùng Trương Nguyên xông ra, dầm mưa đuổi tới con sông
nhỏ phía sau nhà Đổng thị, trông thấy có không ít dân chúng bị thương ngã
xuống đất.
Hai chiếc thuyền đã chèo đi xa, hóa ra tên Đổng Tổ Thường nói Ngô
Long dẫn mười mấy tên đánh thuê cầm trong tay côn bổng mở đường đánh
dân chúng ở phía cửa sau. Sau đó có một đàn người hầu che chở, Đổng Kỳ
Xương, Đổng Tổ Nguyên, Đổng Tổ Thường và một số nữ nhân là người
nhà Đổng thị, cùng bước lên hai thuyền có ba mái chèo hướng về phía
Đông mà đi. Ngoại trừ Ngô Long và đồ đạc được mang thêm lên thuyền
những tên còn lại hoặc trốn bên trong tòa nhà, hoặc nhảy lên lẩn trốn vào
bốn phía đường phố.
Mưa to thưa dần, Đổng Kỳ Xương ngồi trên thuyền theo cửa buồm nhìn
hai bên bờ sông thấy vẻ đẹp hùng vĩ của ngôi nhà cao cấp mà xanh cả mặt,
lúc này bị bức phải bỏ nhà mà chạy, cảm thấy vô cùng nhục nhã, oán hận
nói: