- Không đi Mão Trang nữa, bố trí ổn thỏa cho nữ quyến xong, cứ đi theo
đường nhỏ đến Nam Kinh. Ta thề sẽ trị tội những tên học trò và điêu dân
kia.
Còn chưa dứt lời, một tiếng “ phịch “ vang dội, thân thuyền chao đảo.
Đổng Kỳ Xương ngồi không vững ngã sấp xuống thuyền, nghe người chèo
huyền hô to:
- Đụng thuyền, đụng thuyền rồi.
Chiếc thuyền này dài ba trượng sáu thước, đuôi vểnh đầu thấp, hai mái
chèo dài và một mái chèo đôi lướt thật nhanh, đi ngược chiều ở giữa con
sông nước cuồn cuộn chảy. Trời ngột ngạt u ám, hai bên bờ sông cỏ cây
héo úa mất hết sức sống. Kim Sơn Vệ tú tài Lục Điều Dương đứng ở mũi
thuyền nhìn về huyện thành Hoa Đình cách đó không xa đang mập mờ
trong làn mây bao phủ. Cả thành trì yên ắng trầm mặc trong nắng, có vẻ
không giống như lời đồn đại rằng đám đông kích động giận dữ la hét huyên
náo khắp thành “ Muốn củi gạo nhiều phải giết Đổng Kỳ Xương “.
“ Ùng ùng”, tiếng sấm chói tai, trời mưa to. Mưa rớt xuống mui thuyền
nghe đồm độp. Lục Điều Dương quay trở vào ngồi trong khoang thuyền,
cùng thảo luận với vài người bạn sinh đồ. Nếu tin đồn là giả đồng thời
không có chuyện mấy ngàn dân vây quanh Đổng phủ gây rối thì bọn họ
cũng không dám tùy tiện làm khó dễ Đổng thị, chỉ có thể vòng quanh Hoa
Đình một vòng rồi về theo đường cũ thôi. Nếu những đồn đại là thật thì
Lục Điều Dương sẽ tố cáo Đổng Tổ Thường lên phòng Lý Hình về tội xâm
chiếm Lâm Viên, vu cáo và thông đồng với kẻ cướp. Tường là do dân
chúng đạp đổ, lúc này sao lại không thể cố mà dẫm thêm một cước chứ?
Thuyền đã vượt qua một khúc ngoặt của con sông, bỗng nghe thấy
thuyền phu ở mui thuyền hét lớn. Lục Điều Dương vội nhìn lên thì thấy
trong làn mưa to, hai chiếc thuyền đu ba mái chèo một trước một sau, đang
từ đầu nguồn xuôi thẳng xuống. Nhờ tốc độ của dòng chảy, mái chèo lại