Hai chiếc thuyền đu ba mái chèo của Đổng thị, một chiếc chưa bị hư
hỏng đã chèo trở về, còn lại một chiếc thuyền đu khác bị hỏng nặng, sau
khi đám Đổng Kỳ Xương lên bờ không ai để ý đến nó, đã chìm xuống nước
ở gần bờ, chỉ lộ đỉnh mui thuyền.
Trương Nguyên nói nhỏ với Đại huynh:
- Đổng Kỳ Xương lên thuyền bỏ trốn, vàng bạc châu báu trong phủ nhất
định sẽ mang theo. Có hai chiếc thuyền, chiếc thuyền này chở Đổng kỳ
Xương và đám nữ quyến, chắc chắn có không ít tiền của. Người của Đổng
thị vừa rối ren hoảng loạn, quên vớt lên, khi chuyện này qua đi nhất định sẽ
nhớ đến. Đổng thị lấy của dân chúng, sưu cao thuế nặng đều là mồ hôi
nước mắt của dân, sao để bọn họ lấy về được.
Trương Đại vui vẻ nói:
- Giới tử suy nghĩ thật tinh tế, đúng vậy tiền này là tiền của dân nhất
quyết không để người của Đổng gia lấy về được.
Hai người bơi giỏi là Năng Trụ và Mục Kính Nham lập tức lặn trong
chiếc thuyền đắm, quả nhiên mau chóng khiêng ra được một hòm gỗ nặng
trịch, lôi đến bờ sông, để hai nô bộc trên bờ kéo lên, hai người lại xuống
nước tìm tiếp. Không cần hết một tuần trà, kết quả tìm được mười hai thùng
gỗ đều cực kỳ nặng. Mặt trên thùng còn buộc dây thừng để tiện kéo, chắc là
khi nãy đưa lên thuyền chưa kịp tháo ra.
Lúc trước mọi người đứng chật kín bờ sông, lúc này ngoại trừ gần chục
người bọn Trương Nguyên, Trương Đại ra chỉ có hai thuyền phu trên
thuyền của Lục Điều Dương, đám Lục Điều Dương đã đến phủ nha Tùng
Giang. Hai thuyền phu này ở lại coi thuyền cho bọn họ, lúc này há hốc
mồm lên kinh ngạc nhìn hai nguời Năng Trụ, Mục Kính Nham khiêng lên
rương từ thuyền đắm mà không dám lên tiếng.