Trương Nguyên ngả lưng ra sau dựa vào thùng tắm, ngâm mình trong
nước ấm, hai tay đặt lên trên thành thùng, đầu ngả ra phía sau ngẩng mặt
lên, nhẹ nhàng thoải mái thở một hơi. Trán của hắn lấm tấm mồ hôi, bị ướt
nước mưa một hồi lâu, giờ lại đang được ngâm mình trong nước ấm toát
mồ hôi thì quả thật là rất được hưởng thụ, mà lại còn có thể ngăn ngừa cảm
cúm.
Đằng sau hắn, Mục Chân Chân mang một chiếc ghế tròn tới, trên chiếc
ghế có một cái chậu gỗ đựng nước nóng sạch. Mục Chân Chân bốc một
nắm hoa hòe đã được vò nát bóp nhẹ lên tóc, gội đầu cho thiếu gia. Dùng
vụn hoa hòe gội đầu có thể làm sạch trị gàu, hơn nữa còn để lại một hương
thơm khoan khoái.
Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn Mục Chân Chân. Trong tư thế nhìn như
thế này, Mục Chân Chân như bị lộn ngược lại. Cái cằm tròn mịn, đôi môi
lúc nào cũng mím lại, lúc cười sẽ để lộ hàm răng trắng nhỏ rắn chắc, sống
mũi thẳng, lên cao hơn nữa là đôi mắt xanh nhạt. Búi tóc cao của thiếu nữ
đọa dân hơi rối, một vài sợi tóc ướt dính trên má, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất
khó chịu. Nghĩ vậy, Trương Nguyên bèn giương tay vén tóc giúp nàng,
miệng nói:
- Chân Chân à, cô kêu tiểu nhị quán trọ mang thêm một thùng nước
nóng đến đây, cô cũng mau tắm gội đi, đừng để quần áo ướt trên người lâu
như vậy, sẽ bị ốm đó.
Mục Chân Chân cảm thấy ngượng ngùng vì hành động thân mật vừa rồi
của thiếu gia, bèn nói:
- Nô tì thật không yêu kiều cao quý như vậy đâu, quần áo cũng chưa
được mang tới, thiếu gia bây giờ cũng không có quần áo thay, vẫn phải
ngâm mình trong nước thêm chút nữa.