Chân Chân miệng tủm tỉm vừa cười vừa nói, lấy chiếc khăn sạch lau
khô đầu tóc cho thiếu gia.
Đám Trương Nguyên đến ở tại nhà trọ Vũ Hạc bên Vọng Hải Lầu. Lục
Đại Hữu và Lai Phúc lập tức đem theo hai xe ngựa tới bến tàu Bắc Thương.
Đồ đạc hành lý của đám Trương Nguyên, Trương Đại đều ở trên thuyền. Tỳ
nữ riêng của Trương Đại là Tố Chi và tiểu đồng Mính Yên cũng đang trên
thuyền, đều phải đến đón chúng về nhà trọ.
Đợi thêm một lát vẫn không thấy bọn Lục Đại Hữu từ bến tàu trở về,
Trương Nguyên nói:
- Không ngồi được nữa rồi, đưa cho ta chiếc khăn khô.
Trương Nguyên nhận lấy chiếc khăn vải Mục Chân Chân đưa cho, lau
sạch nước trên người. Hắn quay đầu nhìn Chân Chân, thiếu nữ đọa dân sớm
đã xoay người ra chỗ khác. Trương Nguyên cười “Hi” một tiếng, bước ra
khỏi thùng tắm, lấy khăn vải quấn quanh hông, gọi:
- Chân Chân… Mục Chân Chân “dạ” một tiếng, từ từ quay đầu lại.
Thấy thiếu gia như vậy, nàng không dám nhìn thêm, vội vàng lấy chiếc ghế
tròn đưa cho thiếu gia ngồi. Nàng thò tay vào thùng nước tắm vớt quần áo
của thiếu gia lên, vắt nước rồi đặt qua một bên. Rồi lại thò tay vào thùng
nước tắm tìm cái nút thút thùng, bậy cái nút lên, nước trong thùng từ cái lỗ
nhỏ đó chảy ra ngoài. Bên cạnh nhà tắm này có một cái máng nước, nước
trong thùng chảy vào máng rồi trôi ra cống thoát nước ở ngoài.
Trương Nguyên ngồi bắt chéo chân, không ngồi như vậy thì bị lộ hết
phần người phía dưới. Lúc này hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng dặn tiểu nhị
nhà trọ đem thêm hai thùng nước nóng đến. Một lát sau có nước nóng
mang tới, Trương Nguyên nói:
- Chân Chân, cô cũng mau tắm gội đi, đừng để quần áo mặc trên người
tự khô như vậy, rất không tốt đó.