Mục Chân Chân đỏ ửng cả hai má, đồng ý một tiếng. Chân Chân gỡ búi
tóc, mái tóc dài xõa bung ra, ngoài cửa sổ bỗng có ánh hoàng hôn hắt vào,
giờ cũng đã chập choạng tối rồi, tự dưng trời lại trong. Mái tóc dài hoe
vàng của Mục Chân Chân bị nắng chiếu vào trở nên óng ánh như vàng. Vì
búi tóc cả ngày, giờ thả tóc ra, tóc tự nhiên có chút loăn quăn gợn sóng,
cảm giác như là cô gái tóc vàng vậy.
Trương Nguyên dựa vào cửa, ngắm Chân Chân gội đầu. Năm xưa Cầu
Nhiêm Khách ngắm nhìn Hồng Phất Nữ Trương Nhất Muội chải đầu chắc
cũng là cảnh tượng như thế này đây. Nghĩ đến Trương Nhất Muội, hắn đột
nhiên nhớ đến Vương Vi Cô. Khúc Trung nữ lang đó rất ngưỡng mộ Đổng
Kỳ Xương, lần trước còn châm chọc việc hắn đánh Đổng Tổ Thường. Đông
Dư Sơn chỉ cách nơi này có hơn mười dặm đường, chuyện hôm nay hắn
làm cho Đổng Kỳ Xương tức đến thổ huyết chắc chắn đã loan truyền đi rồi.
Trần Mi Công và Vương Vi Cô kia nhất định vô cùng kinh ngạc, ngày hôm
qua hắn vẫn còn đánh cờ ở Lỗi Kha Hiên cơ mà.