đối với nàng rất tốt, có thể ở bên cạnh thiếu gia là rất vui rồi. Nàng nghĩ:
“Thiếu gia nghĩ gì vậy nhỉ?, Đổng Tổ Thường đã bị bắt rồi, tại sao thiếu gia
lại chau mày?”
Lục Đại Hữu và Lai Phúc từ bến tàu Bắc Thương trở về. Đám thị tỳ, thị
đồng của Trương Đại và Trương Ngạc cũng đều đến cả. Vũ Lăng mang
quần áo của Trương Nguyên đến cho thiếu gia mặc vào, mừng rỡ hỏi:
- Thiếu gia à, khi nào mới được mở những cái hòm kia, xem có bảo vật
gì trong đó?
Trương Nguyên nghiêm khắc trừng mắt nhìn Vũ Lăng một cái, cậu ta
ngượng ngùng không dám hé một lời. Trước đó Trương Nguyên đã dặn dò
mọi người không được phép nhắc đến chuyện mấy chiếc hòm. Ngay cả
Trương Ngạc cũng không được nói. Trương Ngạc là người hay nói, không
giấu được chuyện gì, giờ gã vẫn còn đang ở Tùng Giang Hoa Đình, tất
nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Con người trong bất kỳ lúc nào cũng
không được đắc ý vênh váo, quá đắc ý sẽ rất dễ bị phạm sai lầm.
Năng Trụ được sai đến phủ nha Tùng Giang tìm kiếm bọn Trương Ngạc
và Ông Nguyên Thăng, lúc này cũng đã về tới nơi. Ngoài Trương Ngạc,
Ông Nguyên Thăng, Tưởng Sĩ Kiều ra còn có bốn tú tài vùng Kim Sơn Vệ
do Lục Điều Nguyên đứng đầu, ngoài ra còn có hơn 30 sinh đồ Hoa Đình
cũng theo đến để gặp mặt Trương NguyênTrương Giới Tử. Lúc trước tố
cáo Đổng thị tại phủ nha gồm có: Kim Lang Chi, Lục Thao, Dương Thạch
Hương, Hồng Đạo Thái và hơn hai mươi sinh đồ của Thanh Phố cũng đều
tới rồi. Bọn họ cùng đến Vọng Hải tửu lầu ở bên cạnh nhà trọ Vũ Hạc đặt
mười bàn ăn. Ba anh em Sơn Âm Trương thị cùng với chư sinh ba huyện
Tùng Giang ăn mừng thắng lợi đánh bại Đổng thị. Mặc dù phòng Lý Hình
vẫn chưa xét xử bọn Đổng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường, nhưng những
sinh đồ có mặt đều thể hiện thái độ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ án này, nếu như
không xử nặng anh em họ Đổng thì bọn họ sẽ quyết không làm ngơ.