LẲNG LƠ TAO NHÃ
LẲNG LƠ TAO NHÃ
Tặc Đạo Tam Si
Tặc Đạo Tam Si
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 230
Chương 230
Lửa thiêu Đổng hoạn (1)
Lửa thiêu Đổng hoạn (1)
T
ùng Giang tri phủ Hoàng Quốc Đỉnh đợi sau khi các sinh đồ giải tán
về hết, bèn nhanh chóng ngồi kiệu đến Đổng phủ thăm thầy Đổng. Hôm
trước Hoàng Quốc Đỉnh vẫn còn đi ngang qua Đổng phủ, vậy mà chỉ cách
có hai ngày cảnh tượng đã có sự thay đổi lớn đến như vậy. Ngày trước nô
bộc đông đúc, thật đúng là cảnh tượng của một gia đình quyền quý; bây giờ
thì lạnh lẽo như thể miếu hoang vậy. Trời đã tối đen đến lúc phải thắp đèn
lên rồi, nhưng trong phủ đèn đóm le lói, Đổng phủ rộng lớn là thế mà giờ
đây tựa như vườn hoang nhà trống.
Con trai thứ ba của Đổng Kỳ Xương là Đổng Tổ Hòa ra đón Hoàng
Quốc Đỉnh vào. Đổng Tổ Hòa vốn không biết ăn nói, gương mặt hiện rõ sự
lo lắng. Đổng Tổ Hòa rước Hoàng Quốc Đỉnh vào trong phủ gặp cha gã
đang ở trong phòng ngủ. Hoàng Quốc Đỉnh nhìn thấy Đổng Kỳ Xương
đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc giường khảm đồi mồi, bên cạnh
ngoài hai tỳ nữ ra còn có đường huynh (anh họ) của Đổng Kỳ Xương tên là
Đổng Càn Am. Đổng Kỳ Xương mặt mũi xám ngoét vừa nhìn thấy Hoàng
Quốc Đỉnh liền nước mắt lưng tròng, bi thương nói:
- Đôn trụ huynh, Đổng mỗ nào có tội tình gì, sao lại phải chịu cái họa
này? Con ta cho dù có mắc chút sai lầm, nhưng đều là có công danh cả, nay
lại phải bị bắt trói đến gặp quan, Đổng mỗ chết không nhắm được mắt!
Hoàng Quốc Đỉnh vội vã chạy đến nắm lấy tay của Đổng Kỳ Xương, ngồi
xuống chiếc đôn bên cạnh giường, an ủi nói: