lý khéo thì cảnh tượng dân chúng bao vây Đổng thị sẽ lại tái diễn tại nha
môn phủ Tùng Giang. Đường huynh của Đổng Kỳ Hưng, Đổng Càn Am
nói:
- Hoàng phủ tôn, Tổ Nguyên, Tổ Thường xin Hoàng phủ tôn quan tâm
chiếu cố hơn.
Hoàng Quốc Đỉnh nói:
- Nếu hai vị thế huynh chịu thẩm vấn ở Tùng Giang thì sẽ rất bất lợi,
học trò cho rằng, đưa hai vị thế huynh tới Nam Kinh chắc hẳn sẽ tốt hơn.
Đưa tới Nam Kinh có nghĩa là áp giải bọn chúng đến Bộ hình tại Nam
Kinh để thẩm vấn. Hoàng Quốc Đỉnh là muốn trốn tránh trách nhiệm. Nếu
như Đổng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường chịu thẩm vấn tại Tùng Giang,
y không thể xử nặng, xử nhẹ thì y lại không dám, tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng đối với Đổng Kỳ Xương mà nói, áp giải hai đứa con trai đến Nam
Trực Lệ thẩm án thì bất luận phán quyết như thế nào cũng sẽ khiến cho
thanh danh của lão bị hủy hoại, hổ thẹn với sĩ tử trong thiên hạ.
Đổng phủ rất tĩnh lặng, mấy người trong phòng ngủ đều trầm ngâm
không nói, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của Đổng Kỳ Xương. Đổng Kỳ
Xương nói:
- Đôn Trụ huynh, chẳng nhẽ không còn cách nào sao?
Hoàng Quốc Đỉnh nói:
- Thưa thầy, không phải là học trò không tận tâm, đám sinh đồ kia
chúng tuyên bố rằng sẽ ngày ngày theo dõi vụ án này, khắp ba huyện Tùng
Giang, đến cả đàn bà con nít cũng đều biết chuyện. Hơn nữa những người
đến tố cáo quý phủ ngày càng đông, điều này là rất bất lợi cho hai vị thế
huynh.