- Không cần đâu, Đổng thị nếu như muốn dùng độc kế, Dực Thiện
huynh quay trở lại thì có khác nào dê vào miệng cọp, sẽ không còn đường
ra. Đệ sẽ phái người khác đi thăm dò.
Trương Nguyên sai Mục Kính Nham và Lai Phúc đi, đem theo chút
ngân lượng để dễ bề hối lộ cho đám nô bộc Đổng thị, Trương Ngạc cũng
muốn đi, gã và Năng Trụ đem theo cả kính viễn vọng, Dực Thiện cũng theo
đi.
Năm người bọn Trương Ngạc đi tới cửa sau Đổng phủ đợi một hồi lâu,
không thấy có người ra kẻ vào. Trương Ngạc trèo lên một cây đại thụ bên
bờ sông, dùng kính viễn vọng nhìn vào Đổng phủ. Đêm nay có ánh trăng
nhưng loại kính viễn vọng này sao có thể nhìn được trong bóng tối. Mặc dù
trong phủ có ánh đèn nhưng nhìn bằng kính viễn vọng thì chỉ thấy những
đốm sáng lay động, chẳng thà nhìn bằng mắt thường còn rõ hơn. Mục Kính
Nham thị lực tốt, để Mục Kính Nham trèo lên cao nhìn. Mục Kính Nham
tập trung nhìn một lúc rồi nói:
- Mọi người trong Đổng phủ đi lại bận rộn, đang chuyển đồ đạc, từ tây
chuyển sang đông.
Trương Ngạc vỗ đùi một cái rồi nói:
- Vậy là đúng rồi, Đổng Kỳ Xương quả là muốn dùng độc kế này!
Bọn Trương Nguyên, Lục Thao, Dương Thạch Hương cũng ở cách
Đổng phủ không xa chờ đợi tin tức. Nhận được hồi báo của Trương Ngạc,
Trương Nguyên lập tức mời bọn Ông Nguyên Thăng, Tưởng Sĩ Kiều đi tập
hợp chư sinh nhanh chóng đến Tùng Giang phủ nha. Có đến hơn mười sinh
đồ thuê trọ gần Vọng Hải Lầu vừa gọi liền có mặt. Cùng lúc đó, Trương
Nguyên cũng lệnh cho nô bộc của mọi người vào các nơi trong thành phát
tán thông tin, nói rằng Đổng thị muốn phóng hỏa đốt nhà hòng vu oan cho
sinh đồ và bách tính. Kim Lang Chi có chút lo lắng nói: