- Giới Tử huynh, nếu như Đổng phủ chỉ là đang thu dọn đồ đạc để dọn
ra trang viên ngoài thành, vậy thì chúng ta chẳng phải là mắc tội vu khống
hay sao?
Trương Nguyên nói:
- Chuyện này thà tin là có chứ không nên tin là không, cho dù Đổng phủ
chưa nghĩ ra được kế này, chúng ta cứ phải bắt nọn, chặn ngay con đường
đi này của lão, cho dù là vu khống thì cũng không sao. Chúng ta có thể nói
là Đổng thị tự tính được kế hoạch sẽ thất bại nên không dám hành động
phóng hỏa đốt nhà. Việc này Đổng phủ không thể nào tự biện minh được.
Trương Ngạc cười nói:
- Quá hay, cái này gọi là không cần biết có hay không, chúng ta bảo
rằng có thì sẽ có, ha ha.
Bởi vì Hoàng Quốc Đỉnh vừa mới qua Đổng phủ, nếu như Đổng Kỳ
Xương thực muốn phóng hỏa đốt nhà, vậy thì Hoàng Quốc Đỉnh nhất định
là đồng mưu. Thông qua đám tú tài Hoa Đình, Trương Nguyên biết rằng Lý
Hình Thính Thôi quan Ngô Huyền Thủy thường ngày không hòa thuận với
Hoàng Quốc Đỉnh và Đổng Kỳ Xương, bèn ngay lúc đó cùng một nhóm tú
tài đi cầu kiến Ngô Huyền Thủy.
Đã qua thời gian canh ba, Ngô Huyền Thủy đã tắm rửa và lên giường đi
ngủ, bị chư sinh đánh thức, rất bực bội. Nhưng khi nghe Trương Nguyên và
đám chư sinh khiếu nại, thái độ lập tức thay đổi, trong lòng nghĩ: “Hoàng
Quốc Đỉnh ban nãy phái quan sai tới Lý Hình Thính điều hơn bốn mươi sai
dịch đi nghe lệnh, hóa ra là để phục vụ cho việc này”. Cảm thấy bực tức tột
độ: “Đổng Kỳ Xương, Hoàng Quốc Đỉnh thật là ác độc, bọn chúng thực
hiện độc kế này nhưng không thèm bàn bạc với ta tiếng nào, Hoàng Quốc
Đỉnh ắt hẳn là muốn mượn chuyện này mà một mũi tên bắn hai con chim.