- Tên tiện nô, để xem nó có thể chạy đi đâu!
Lão nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi sai người trói một tên gia nhân già
đang mang bệnh ném vào kho gạo.
Lúc này vạn vật yên lặng, Đổng Kỳ Xương ngồi trên kiệu, hai người
kiệu phu khỏe mạnh khiêng lão, Đổng Kỳ Xương ngẩng đầu nhìn trời, mặt
trăng đã nghiêng hướng Tây rồi, sớm đã qua canh ba, đến lúc rồi, lão bèn ra
hiệu cho tên gia nô bên cạnh mình, tên hầu thưa một tiếng rồi nhanh chóng
đến kho gạo, châm lửa đốt cháy hai chiếc chiếu lau rách đã được tẩm dầu.
Một lúc sau kho gạo bốc cháy, nhanh chóng ngọn lửa đã lan đến nhà bếp.
Đổng Kỳ Xương ngắm nhìn ngọn lửa cháy một hồi rồi nói:
- Đi thôi.
Hai người kiệu phu nhấc kiệu lên vàkhiêng Đổng Kỳ Xương đến đông
viện, đồng thời hét lớn. Những tên người hầu biết rõ sự tình bèn hét lớn là
do Trương Nguyên vùng Sơn Âm dẫn đầu đám điêu dân phóng hỏa cướp
bóc. Trong Đổng phủ vẫn còn rất nhiều gia nhân và người hầu không biết
sự tình tưởng điêu dân đến đốt nhá cướp bóc thì sợ hãi hồn bay phách lạc,
chạy loạn ầm ĩ, bọn chúng được kêu chạy đến đông viện.
Cửa lớn đông viện vừa mở, gia nhân, người hầu Đổng thị nhốn nháo
chạy ra, rất nhiều nô bộc đang vận chuyển đồ đạc từ tây sang đông từng
hòm từng hòm, đến trước cửa nhìn ra ngoài bỗng thấy dưới ánh trăng mờ
nhạt là một toán người đen đen mờ mờ đang đứng đó. Làm cho người trong
phủ sợ hết vía, không dám vác hòm nữa, vội vàng chạy ngược lại, lớn tiếng
gọi:
- Đại lão gia, quả thật là có cướp đến.
Đổng Kỳ Xương quát: