- Gọi loạn lên cái gì thế?
Lão không tin là những kẻ đục nước béo cò lại đến nhanh như vậy, bèn
sai kiệu phu khiêng lão ra ngoài xem. Lúc này, những tên sai dịch của Lý
Hình Thính đứng ngoài cửa đã thắp đèn, ba chữ: “Lý Hình Thính” sáng lên
dưới ánh đèn khiến người ta tỉnh mắt. Đổng Kỳ Xương chỉ cho đó là người
của Hoàng Quốc Đỉnh, trong lòng thầm nghĩ: “Hoàng Quốc Đỉnh vội vã
quá, còn sớm vậy mà đã đến rồi. Lão nên lập tức đi bắt đám người Trương
Nguyên mới đúng chứ.”
Ngô Huyền Thủy và Lưu Đồng Tri bước ra từ sau hàng đèn thứ nhất, im
lặng nhìn Đổng Kỳ Xương. Ngô Huyền Thủy hỏi một câu:
- Đổng Hàn lâm, quý phủ cháy lớn cần cứu hay là không?
Hàng chục chư sinh cùng đồng thanh nói:
- Đổng Hàn lâm, vụ cháy này cứu hay không cứu?
Giọng điệu đầy châm chọc.
Lại có một người lớn tiếng nói:
- Đổng công tính kế trấn động cả Tùng Giang, một ngọn lửa mà thiêu
cho rụi sạch.
Cổ họng Đổng Kỳ Xương rên lên hai tiếng: “Ôi, ôi”, chân tay phát run,
sắc mặt tím ngắt, đột nhiên toàn thân nghiêng ngả, rồi ngã xuống kiệu.
Đổng Kỳ Xương phóng hỏa đốt nhà hòng vu cáo cho chư sinh đã trở
thành trò cười cho thiên hạ. Tên nô bộc già ốm bị Đổng Kỳ Xương sai
người trói lại ném vào kho gạo cũng được cứu thoát. Người cứu không phải
là thuộc hạ của Ngô Huyền Thủy mà là người của Đổng phủ. Tên người
hầu đó không biết chuyện Đổng lão gia tự tay phóng hỏa đốt nhà, y cho