-Chỉ sợ Nghê Nhữ Ngọc này sau này không dám ăn cá nữa, ít nhất là sẽ
không ăn cá chép.
Trương Nguyên lắc đầu, nghĩ thầm:
“Thật không biết người này sao có thể sống được đến giờ! Đem rải phân
trong vườn thì không dám ăn rau; heo dê bẩn thỉu nhơ nhớp, vậy thì chẳng
lẽ không ăn thịt...”
...
Trương Nguyên và người đầy tớ Vũ Lăng ra khỏi Lâm Viên, đi vòng
qua đầu cầu Sương Lộ đến hiệu thuốc bắc của Lỗ Vân Cốc. Lỗ Vân Cốc
sau khi khám hai mắt cho Trương Nguyên, xác nhận mắt đau đã khỏi, lại
dặn dò phải cẩn thận nếu muốn mắt khỏe lâu dài. Trò chuyện hồi lâu,
Trương Nguyên đứng dậy chào từ biệt, Lỗ Vân Cốc muốn giữ hắn lại dùng
cơm, Trương Nguyên nói:
-Gia mẫu còn chờ ta ở nhà.
Về đến nhà đã là quá trưa, Trương mẫu Lã thị đang đứng dựa vào cửa
ngóng trông, nói:
-Nguyên nhi, vị Phạm tiên sinh thường đọc sách cho con vừa tới chơi, vì
con không ở nhà nên không vào nhà mà nói sau giờ ngọ sẽ quay lại.
Trương Nguyên nghĩ thầm: “Chắc chắn Phạm Trân đã điều tra rõ
chuyện Trương Đại Xuân cắt xén thuê lương thực, ừm, để xem Phạm Trân
nói thế nào.”
Trương mẫu Lã thị lại nói tiếp:
-Tỷ tỷ con nhờ người mang thư đến, hỏi con đã khỏi mắt chưa, nó rất lo
lắng cho con, mẹ bảo con đã khỏi đau mắt rồi, hôm nay đã đi Trương Tây