bên Du Viên kia rồi.
Trương mẫu Lã thị năm nay bốn mươi tám tuổi, sinh được năm người
con, chỉ có hai tỷ đệ Trương Nhược Hi, Trương Nguyên là có thể trưởng
thành, còn ba đứa con khác đều chết non, Trương Nhược Hi lớn hơn
Trương Nguyên chín tuổi, giống như mẫu thân đều rất yêu thương tiểu đệ
này. Khi Trương Nhược Hi mười bảy tuổi thì gả cho Lục Thao môn sinh
huyện Thanh Phố Tùng Giang phủ, cuối tháng giêng hàng năm đều quay về
Sơn Âm chúc tết, ở lại chăm sóc mẫu thân và tiểu đệ hơn một tháng.
Trương Nguyên luôn nghe lời dạy bảo của Nhược Hi tỷ tỷ, tình cảm giữa tỷ
đệ rất thân thiết, trước kia Trương Nguyên không sợ mẫu thân, nhưng lại sợ
Nhược Hi tỷ tỷ, là vừa kính vừa thương vừa sợ, thứ tình cảm này đương
nhiên đến giờ vẫn luôn ở sâu trong nội tâm của Trương Nguyên.
Đầu năm nay, Trương Nhược Hi mang theo con trai và con gái về sống
với mẹ đẻ tại Sơn Âm một thời gian khá lâu, giữa tháng ba thì quay trở lại
Tùng Giang, đầu tháng tư đột nhiên nhận được thư do người mẫu thân nhờ
mang tới, nói Trương Ngyên bị mù, Trương Nhược Hi lo sợ cùng phu quân
Lục Thao ngày đêm mướn thuyền xuất phát từ Tùng Giang, vừa đi đường
thủy vừa đi đường bộ lộ trình năm trăm dặm sáu ngày đi, ba ngày sau Lục
Thao lại trở lại Thanh Phố, Trương Nhược Hi thì ở lại cùng đệ đệ bị bệnh,
tận đến đầu tháng năm Trương Nguyên được Lỗ Vân Cốc trị liệu, mắt đã có
khởi sắc, mà hai đứa con nhỏ của Trương Nhược Hi đều ở tại Thanh Phố,
nên cũng không thể ở lại lâu được, liền từ biệt mẫu thân và đệ đệ trở lại
Thanh Phố, căn dặn tiểu đệ sau khi phục hồi mắt thì lập tức báo lại cho
nàng biết.
Trương Mẫu Lã thị nói:
- Cuối tháng mẹ đã nhờ người đánh xe ngựa gửi thư nói cho Nhược Hi,
nói mắt con đã khá lên nhiều rồi, không ngờ hôm nay nó lại gửi thư tới hỏi,
xem ra nó không nhận được thư rồi.