- Đây là “Khê sơn vũ ý đồ” của Hoàng Công Vọng, tuyệt diệu, tuyệt
diệu!
Trương Nguyên hiện tại không có lòng dạ thưởng thức thư họa, để mặc
đại huynh lục xem chiếc rương, còn hắn và Mục Chân Chân kéo ra chiếc
rương chưa khóa còn lại. Đây chỉ là rương gỗ bình thường, nó rất nặng, ước
chừng hơn trăm cân, không được thiết kế tinh xảo như rương thư họa.
Trương Nguyên nói:
- Rương này chắc chắn đã bị thấm nước rồi.
Hắn vừa mở ra thì thấy ánh bạc chói mắt, trong rương có rất nhiều thỏi
bạc to nhỏ không dưới một ngàn năm trăm lượng. Đống bạc này chất chồng
hỗn loạn, lớn nhỏ bất nhất, thiết nghĩ là do Đổng Kỳ Xương tạm thời cho
người cất bạc vào đây để tiện mang đi.
Trương Đại nghe nói là bạc thì không thèm liếc nhìn đến, y một mình
thưởng thức đống thư họa, miệng không ngừng tán thán.
Trương Nguyên đứng thẳng người, tìm khăn vải lau khô tay, hắn nói:
- Tốt lắm, có bạc thì ổn rồi, ta có thể dùng nó giúp đỡ các hộ dân sống
lưu lạc bên bờ cầu Trường Sinh. Ở Hoa Đình đã làm chuyện ác, cũng phải
hành thiện chứ.
Mục Chân Chân vui vẻ nói:
- Thiếu gia đâu có làm chuyện ác, người là Lương Sơn hảo hán, cướp
của giàu chia cho người nghèo.
Trương Nguyên nói:
- Tế bần thì chỉ giúp một phần, đa phần vẫn là giữ lại để ta ăn uống thỏa
thuê.