- Thiếu gia, lực tay của cha nô tì khá mạnh, loại khóa này cũng không
quá khó mở, cha có thể bẻ được.
Trương Nguyên nói:
- Hãy khoan.
Hắn cúi người xem xét tỉ mỉ, vui vẻ nói:
- Ở đây có hai rương không khóa.
Dứt lời, hắn cùng Mục Chân Chân dọn đống rương trên cùng sang một
bên, tháo dây thừng ra khỏi chiếc rương chưa bị khóa. Hắn lắc vài cái thấy
rương không nặng, có thể là thư họa. Rương này thiết kế tinh xảo, khi đóng
không lộ kẽ hở, mở nắp ra thì thấy cơ man những cuộn thư họa, hơn nữa
trong rương chỉ hơi ẩm, đống thư họa vẫn an toàn.
Trương Nguyên lấy ra một cuộn, nói với Trương Đại:
- Đại huynh, đây chính là thư họa của Đổng Kỳ Xương, hiện giờ thư
họa của lão không đáng một xu.
Hắn thầm nghĩ:
“Khang Hi Mãn Thanh tán thưởng thư họa của Đổng Kỳ Xương, vì vậy
giá trị của nó tăng gấp bội, ta đã đến cuối thời Minh, Khanh Hi sẽ có sao!
Trương Đại và Trương Nguyên mỗi người giữ một đầu cuộn, chậm rãi
mở thư họa ra. Mắt Trương Đại lóe sáng, mừng rỡ nói:
- Đây là danh tác “Khê thủy hành lữ đồ” của Đổng Nguyên thời Nam
Đường.
Hai người lại lấy cuộn khác mở ra xem, Trương Đại hoan hỉ nói: