Mục Chân Chân nhanh chóng lên tiếng, gác bút đứng lên bước vào gian
trong. Nàng thấy thiếu gia đã ngồi dậy, hắn hỏi nàng hiện giờ đã là canh
mấy.
Mục Chân Chân đáp:
- Gần Ngọ rồi, thiếu gia hẳn là đói bụng lắm.
Trương Nguyên nói:
- Vẫn ổn, qua bữa rồi nên không thấy đói nữa.
Hắn cầm chén trà Mục Chân Chân đưa cho rồi hớp hết mấy ngụm, căn
dặn:
- Chân Chân, đóng cửa lại đi.
Mục Chân Chân sững sờ, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì, nghĩ vậy
khiến mặt nàng hơi ửng đỏ. Bởi vì mấy ngày trước ở Thanh Phổ Lục gia,
nàng thấy Yến Khách công tử ở Tây Trương kéo thị tỳ Lục Mai vào phòng
giữa ban ngày, còn đóng cửa lại nữa… Trương Nguyên cười hì một tiếng,
thầm nhủ Chân Chân dạo này nghĩ hơi nhiều rồi, vẫn còn sớm mà, hắn nói:
- Phải rồi, ngươi xem Tông Tử đại huynh thức dậy chưa, mời huynh ấy
qua đây, nhớ đừng kinh động người khác.
Mục Chân Chân “vâng” một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, trong lòng
có chút ngượng ngùng, dường như nàng mong thiếu gia cũng đối xử với
mình như thế. Thiếu gia nào có hoang đường như Yến Khách công tử, ừm,
thiếu gia mười bảy tuổi rồi mà.
Trương Đại vặn eo bẻ cổ bước vào hỏi:
- Giới Tử, chuyện gì vậy?