(*) “Nhất nam bán nữ”: một nam một nữ, nữ sau này được gả đi mang
họ chồng nên trong tục ngữ chỉ dùng từ “bán” – một nửa.
Mục Chân Chân cắn môi, gắt giọng:
- Cha nói gì vậy!
Mục Kính Nham cười hề hề:
- Cha nói thật đó, người như Giới Tử thiếu gia khó tìm lắm.
- Cha đừng nói nữa.
Mục Chân Chân làm lơ cha mình, cúi đầu hì hục giặt đồ, suýt nữa làm
rách cả áo. Sau một lúc nàng ngẩng đầu lên thì không thấy ai nữa, phụ thân
đi mất rồi.
Mục Chân Chân ngồi ngây ra một hồi, thấy tiểu nhị đến múc nước, nàng
vội vắt áo hong khô rồi trở về phòng thay y phục. Nàng ở cùng phòng với
Trương Nguyên, một phòng lớn được chia thành hai gian trong và ngoài,
nàng ở gian ngoài. Mục Chân Chân ló đầu vào gian trong thấy thiếu gia
đang ngủ say, nàng liền xoay người lại, lặng lẽ cởi y phục đẫm mồ hôi, thay
vào bộ y phục vải Tùng Giang, kế đến nàng gọi cháo và bánh tại sảnh ăn
của khách điếm rồi ngồi cùng với cha.
Lúc này bọn Năng Trụ, Phùng Hổ đều đã thức, rên rỉ kêu đói chết rồi
đói chết rồi, vớ lấy mấy cái bánh nhai ngấu nghiến. Tiểu nhị khách điếm
chạy lại nói:
- Chư vị đại ca, các vị tướng công đã dậy hết rồi phải không, tướng công
bổn huyện có lời mời Trương Giới Tử tướng công và các vị tướng công
khác.
Mục Chân Chân nói: